Chương 5: Đứa con ruột
Nó đưa mắt vào phòng giáo viên, ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn làm in chiếc bóng to lớn lên bức tường, bỗng nhiên nó thấy sao chiếc bóng ấy rùng rợn. Nó vội với lấy chiếc chổi đặt ở góc phòng. Tay nó cầm chiếc chổi lạnh toát, sống lưng bịn rịn mồ hôi. Chiếc bóng ấy vẫn lui cui tìm kiếm gì đó.
Bước chân nó nhè nhẹ bước đến gần, tay càng siết chặt.
" Cốp" - Nó va vào chiếc ghế cạnh cửa, nó toát mồ hôi lạnh, chiếc bóng cũng ngừng hoạt động, chiếc bóng xoay người, bước về phía nó, càng gần, càng gần. Đầu nó căng như sợi dây đàn.
Một cú quyết định.
Nó vung chổi tới tấp vào tên trộm, nó dùng tất cả lực bình sinh mà vung cây chổi. Nhưng sức mạnh của hắn chẳng mảy may suy yếu, hắn đưa tay nắm lấy cây chổi, nó cố rút ra nhưng không thành. Nó bắt đầu hoảng loạn, mồ hôi túa ra. Hắn chòm tới, giọng hắn khàn khàn.
" Dừng lại, khụ khụ...là tôi" - Hắn cố sức khống chế nó, giọng hắn khô khốc. Nhưng ngay lúc này nó chẳng thể nghe được gì. Nó chỉ biết ra sức chống trả. Nhưng hắn giật phăng cây chổi trong tay nó. Nó hoảng sợ, thét lên một tiếng rồi bỏ chạy ra ngoài.
" bụp"
Bỗng màn đêm tối mịt giăng quanh hắn. Mất điện.
" Á aaaaaaa......"- tiếng thét trong đêm mưa lại một lần nữa vang lên. Là nó. Hắn vội vàng lao ra ngoài.
Dưới chân cầu thang, nó đang nằm sóng soài, bất tỉnh, chất lỏng trong màu đen trong màn đêm thăm thẳm không ngừng lan rộng. Mọi dây thần kinh hắn căng ra, hắn vội lập đến bên nó. Sau đó nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện..
.
.
.
Bệnh viện Triệu Tân.
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, hắn đã liềnh lạc với ba nó. Phía xa, dáng người đàn ông cao lớn lao đến phía hắn, gương mặt ông trắng bệch, ông lo lắng đi qua đi lại.
"Anh là ai?"
"Khụ.. Tôi là thấy.. Khụ.. Chủ nhiệm.... Khụ khụ"
" Con bé nhà tôi bị làm sao mà ra nong nỗi này "
" Cô ấy bị ngã cầu thang"
" Con bé này sao bất cẩn thế"
" Bip"
- cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cô y tá căng thẳng:
" bệnh nhân xuất máu quá nhiều, người nhà bệnh nhân nềnh tiếp máu, ông là ba cô ấy phải không, nhanh chóng đi lấy máu!!!"
" Tôi... Tôi... Không cùng nhóm máu với con bé?"
" ..." Cô y tá nhìn ông ngạc nhiên.
" Toi nhóm máu O, để tôi tiếp máu"
" Được, nhanh chóng lên".
.
.
.
.
Không cùng nhóm máu?.
Ngày ... Tháng... Năm. Nó 14 tuổi.
Kestttttttt.
" Có tai nạn, ai gọi cảnh sát đi"
" không, gọi cấp cứu trước chứ!!"
" Ai biết sơ cứu cho cô bé không ? Máu ra nhiều quá"
Bí booo bí boooo.......
" Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi bác sĩ?"
" xin anh bình tĩnh, chúng tôi đang tiến hành cấp cứu cho cô bé, nhưng hiện cô bé mất máu quá nhiều, nhưng nhóm máu bà hiện không đủ..."
" Bác sĩ hãy lấy máu của tôi" ông sốt ruột.
" Ang bình tĩnh, hãy đi làm một số xét nghiệm cần thiết"
" Vầng, vâng.."
....
" Cái gì? Người cha không cùng nhóm máu là thế nào???"
Người đàn ông như rơi vào địa ngục, thật nực cười.
Nuôi vợ người còn nuôi thêm cả con, còn yêu thương hết mực.
Nực cười.
.....
.
.
.
Nó mơ màng tỉnh giấc, căn phòng trắng toát, mùi este sọc vào mũi nó, nó nhận ra nó đang ở bệnh viện. Người nó ê ẩm, đầu đau nhói, miếng vải trắng quấn quanh đầu.
Nó đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng im ắng chỉ có tiếng thở đều đều của người ngồi bên giường, là... Ba nó. Mặt ông tiều tụy hốc hác, vết thâm quầng dưới mắt hiện rõ, mái tóc ông lơ mơ sợi bạc.
Đã lâu rồi nó không được gần ông như thế này, nó đưa tấy định chạm vào mái tóc bạc thì ông chợt tĩnh giấc, ông ngước nhìn nó, đôi mắt ánh lên tia nhìn phức tạp. Rồi ông lẳng lặng rời căn phòng, bỏ lại đôi tay đang lơ lửng giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top