Chương 4: Trong Ấm Ngoài Lạnh

Những ánh sáng ngày mới đang len lói khắp nơi, tiếng chim ríu rít bên cửa sổ, nó với tay tắt báo thức.

Một ngày mới lại bắt đầu,nó nhanh chóng thay quần áo, xuống bếp ăn sáng, không biết tự bao giờ, trên bàn ăn đã có sẵn cốc sữa, vài lát bánh mì, cái trứng opla,... đầy đủ chất, dinh dưỡng, nó chậm rãi ngồi xuống ăn, nó biết dì Lan đã chuẩn bị cho nó nhưng có lẽ muốn nó tự nhiên nên đã về phòng. Mọi ngày đều thế. Dì là người hiền lành, chu đáo, dì luôn yêu thương nó như con nhưng nó không sao mở lòng mình như trước.

..

.

..

............................................................................................................................................................

Rengggg,,..... rennnnng...................

Các nhóm học sinh nhanh chóng vào lớp chuẩn bị tiết học đầu tiên. Nó, yên vị tự lúc nào tại vị trí cuarminhf nhưng chẳng ai quantama đến nó,nếu có cũng chỉ là ánh mắt tò mò lẫn khinh miệt. Nó chẳng quan tâm, tắt máy nghe nhạc, chuẩn bị vở .

Tiết văn học trôi qua nhẹ nhàng- với nó, phần lớn học sinh đã gật gù, mắt cứ nhíu lại, một phần thì lấy smart phone ra lướt Facebook, chat Yahoo,....

Nó ngồi trầm lặng nơi cuối lớp, nó trông thấy tất cả nhưng chỉ im lặng chú tâm vào việc của mình- nghe giảng,Thầy giáo già, mái tóc bạc phơi, gương mặt đã hằn nếp nhăn, giọng thầy trầm trầm xen ngang là những tiếng ho. Nó chăm chú lắng nghe,nó nhìn thấy sự nhiệt huyết lẫn tận tâm toát lên từ người,đôi khi nó thấy ánh mắt trầm mắt buồn vì thầy bắt gặp những ánh mắt lơ đãng của học sinh nhưng khi nó nhìn thầy, môi khẽ nhẹ cười an ủi thầy thì người lại hăng say, nhiệt tình với bài giảng, nó nể phục thầy, sự quyết tâm yêu nghề.

Từ thầy nó chợt nhận rằng: " không ai có thể khiến ta từ bỏ ước mơ chỉ khi ta không có ý chí".

Nó chuyên tâm nghe tất cả: bài giảng, ý thơ lẫn tiếng ho của thầy, vì chẳng bao lâu nữa, nó không thể nếm trải giây phút này.

.

.

.

Giờ giả lao:.....

Nó đi lên phòng giáo viên, nó đứng ở cửa lóng ngóng tìm người, bỗng một bàn tay to lớn đặt lên vai nó, nó giật thót xoay người lại.

" Em tìm ai thế? Khụ khụ "- Thì là là thầy Tuấn, sắc mặt thầy hôm nay không tốt lắm, vừa rồi còn ho nữa, Anh thấy nó loay hoay ngoài cửa không chịu vào anh đành ra xem giúp gì cho nó không.

" Dạ, em tìm thầy Triệu"- nó thoang bối rối, thật may là nó gặp thầy chủ nhiệm.

"À, thầy Triệu có việc .khụ ..khụ.. ra ngoài rồi, em có cần thầy giúp gì không?". - Anh cuối người, gưong mặt anh tú tiến gần nó, nó chẳng ngốc đầu lên giả vờ chẳng nhận ra điều đó.

"Em gửi thầy Triệu cái này, ...nhờ thầy chuyển hộ, .."- nói rồi nó cúi đầu cảm ơn anh. Chẳng đợi anh đồng ý  hay không nó vội quay đi. Đúng lúc đấy thầy Triệu bước vào.

" Cậu đứng đây làm gì thế?' - thầy Triệu vỗ vai anh.

" Dạ, em Minh Thư nói gởi cái này cho thầy, khụ khụ"- anh đưa cho thầy cái hộp được gói gọn gàng và phảng phất mùi thơm ngào ngạt, ánh mắt anh không khỏi tò mò.

" Ồ, cô bé ấy lại nấu nước lá mơ lông đấy à, haizzz, con bé thật là ngoan!!"- nói rồi thầy đỡ lấy cái hộp từ tay Minh Tuấn.Thấy anh vẫn còn thắc mắc thầy giải thích thêm:

"Đây là Nước lá mơ lông trị đau họng, mỗi lần tôi bệnh là con bé đều làm cho tôi uống liền 3 - 5 ngày là khỏi." - Minh Tuấn khẽ nhíu mày khó hiểu:

"Không chỉ mình tôi, tất cả giáo viên ở trường đều được như tôi. Thầy mới về trường nên không biết, tuy con bé lầm lì ra vẻ như không quan tâm đến ai nhưng rất tốt bụng, lễ phép với thầy cô, tuổi tôi cũng già rồi, dăm ba bữa lại bệnh, tuy chỉ đau họng hay bệnh cảm xoàng nhưng con bé rất biết ý, thường mời tôi uống chanh ấm hay đồ ăn giải cảm, lúc đầu tôi cứ nghĩ con bé lấy lòng tôi nhưng tuyệt nhiên con bé chẳng nhờ vả hay xin điểm tôi, ngược lại sức học của con bé rất tốt nhưng tôi luôn có cảm giác con bé đang kìm lực học của mình xuống, tuy tò mò nhưng biết con bé kín tiếng nên không hỏi gì thêm"

Minh Tuấn trầm tư suy ngẫm, thấy Minh Tuấn không lên tiếng,  thầy Triệu cười cười vỗ vai anh bảo:

" Tuy con bé rất ngoan và lễ phép với thầy cô, Nhưng đối với một số đối tượng con bé lại cho ăn quả bơ đấy!!"

Minh Tuấn gật đầu ra chiều thấu hiểu, bỗng anh nhận ra có điều bất ổn từ tiền bối, tai bỗng đỏ ửng, thấy thế thầy Triệu  cười, huýt vai anh:

" Thôi, nể tình cậu là chủ nhiệm con bé, tôi cho cậu hưởng ké tí ân huệ, theo tôi vào trong uống canh" .

.....................................................................................................................................

Tan học.

Nó chậm rãi thu dọn  sách vở , các  bạn đã ra về, bầu trời kéo mây âm u, gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Nó đóng cửa lớp học - một việc như nhiệm vụ của nó vì nó luôn là người ra về cuối cùng.

Hành lang vắng họ không một bóng người, nó lấy tai nghe nhét vào tai, chỉnh âm lượng.

Về 0.

Nó đi qua các dãy phòng, các lớp học đã khóa cửa, nó đưa mắt nhìn vào phía trong, trong đầu nảy ra những giai điệu trầm bổng, nó lôi máy nghe nhạc ra, lưu lại những giai điệu vừa xuất hiện trong đầu, miệng vô thức ngâm nga.

Oành

Tiếng sấm vang lên. Nó giật mình, bầu trời đã nhấp nhem tối. Nó vội vàng chạy về , nhưng vừa đến cuối hành lang thì trời đã mua như trút nước, nó đứng thẫn thờ nhìn cơn mưa.

Bỗng có tiếng động ở phòng giáo viên . Nó tò mò, đưa mắt vào phòng, ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bàn, một dáng người cao lớn đang loay hoay tìm kiếm gì đó, chiếc bóng của hắn đổ dài trên bức tường mờ ảo, rùng rợn.

Trong đầu nó lúc này chỉ có một ý nghĩ.

Ăn trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top