Chương 2: Nâng lên được thì cũng bỏ xuống được.
Cốc cốc.
“….”
“ Minh Thư con ngủ chưa?”
“…”
Kétt tttt….
“Minh Thư?”
“…”
Dì Lan nhẹ nhàng bước đến giường, nó đang cuộn mình trong chăn, khóe mi óng ánh giọt nước mắt chưa kịp lau, dì khẽ thở dài. Dì biết nó chưa hề ngủ, im lặng, dì khẽ kéo chăn đắp cho nó:
“ Cần gì phải hành hạ bản thân như vậy, nhân sinh trên đời, không ai không phạm sai lầm, tha thứ cho người khác cũng chính là cho mình một cơ hội, có những thứ bị oán hận trong mà che lấp nhưng khi mọi chuyện rơi vào bế tắc, muốn quay đàu cũng không còn kịp.”
“….”
Thấy nó không trả lời, dì khẽ lắc đầu rời đi.
Nó khẽ mở mắt, cố nén tiếng nấc đang nghẹn ở cuống họng, nó nghĩ, nó có đang bị oán hận che lý trí?
..
.
.
.
Một tháng sau…
“ Thưa ba con đi học mới về”
“Ừm, con lại đây, ba có chuyện muốn nói.”
“ Vâng!”
“ Ba biết không có quyền bắt ép con làm gì, nhưng ba thật sự muốn khuyên con.”
“Ba muốn con về bên đó?”
“ Ba biết con rất khó xử, nhưng chuyện bà ấy bị bệnh ba đã biết, ba nghĩ con nên suy nghĩ lại”
“ Con sẽ không bao giờ trở về bên ấy, nếu cần cuối tuần này bà ấy có thể đến đây.”
Ông nghe thế vô cùng mửng rỡ: “ Được, Được,.. ta sẽ thông báo cho bà ấy!”
Nó đưa nhìn ông, nhìn nụ cười ấy, vui mừng, nhẹ nhõm. Nó biết, đây là điều mọi người đang chờ đợi……
.
.
.
.
“Dì vào được không?”
“Dậ vâng”
“Lúc chiều dì nghe ba con nói…”
“Vâng, đúng đấy ạ, Dì, liệu con có đang đi đúng đường không?”
Dì Lan mỉn vười hiền hậu, dì khẽ vuốt tóc nó: “ Đúng! Con làm rất đúng.’
“Con rất sợ, sợ bà ấy lại lạnh lùng ra đi một lần nữa, sợ bà ấy lại bỏ rơi con , con rất sợ…”
NÓ nghẹn ngào, phải, nó là thế! Nhỏ bé và yếu đuối đến không tưởng, lạnh lùng, ương ngạnh chỉ là lớp vỏ, nó như con sóc nhỏ cố thay đổi, cố biến mình thành một con nhím, tự mình cắm những chiếc gai sắc nhọn vào cơ thể nhỏ bé rồi lại chỉa đàu gai nhọn vào người khác, làm tổn thương người tổn thương mình.
“ Không sao, sẽ không, sẽ không,…..” Dì lan an ủi, cố nén cảm cay cay nơi sống mũi, dì ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve như đứa con gái nhỏ của mình.
“Dì….” Tiếng nó nghẹn lại nơi cuốn họng.
“ Khóc đi con, cứ trút tất cả âu lo, nổi buồn, lẫn phẫn nộ của con ra,… hãy để lòngcon trở
Trong sạch tinh khiết, con mới có thể sống đúng phần đờicủa mình”
“Con cảm ơn dì”
“Không có gì, chỉ cần sống vui vẻ là đì cũng vui rồi!”
Nó ngước nhìn dì,đôi mắt biết ơn lại có vài phần tủi hổ, nếu lời nói này chính bà ấy nói ra, có lé sẽ khác….
“Vâng…”
“Thôi, khuya rồi, con ngh mai còn đi học”
“Vâng,dì ngủ ngon!”
“À ,Dì Còn một câu muốn nói:” Là người nên nâng lên được thì cũng bỏ xuống được”
“…”
“Thôi con ngủ đi, tạm biệt!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top