Chương 2: Ký Ức Của Ai

Nó đẩy cửa bước vào, đưa mắt nhìn quanh, ngôi nhà trống trơn không một bóng người, nó định quay bước vào phòng thì nó cảm thấy có thứ gì đó đang ôm chân mình, nó đưa mắt nhìn xuống cái thứ đang ôm chân nó. Là một đứa bé trai, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, đen lay láy.

Thằng bé tên là Vũ Duy Anh, năm nay thằng bé 3tuổi, ba nó thường gọi nó là Sai Sai. Cái tên như nỗi dằn vặt trong ông, quyết định sai lầm, duy trì mối quan hệ sai lầm, tin tưởng sai người, trao yêu thương sai người. Thằng bé này là em nó, con trai của ba nó. Con ruột. Nó và thằng bé không phải là chị em ruột.

Thật buồn cười.

Mỗi lần ông gọi thằng bé như ghim vào tâm trí nó _ nỗi phẫn uất, u uất trong ông.

Thằng bé ôm chân nó, miệng lắp bắp nói chẳng rõ tiếng:

" Hai .. học về... Sai thưa Hai...." Thằng bé cười rạng rỡ chào đón nó.

Nó cuối nhìn thằng bé, thằng bé xinh như một thiên thần, cuộc đời nó sẽ là màu hồng, màu của hạnh phúc. Thằng bé buông chân nó, loay hoay tìm gì đó, nó cũng đưa mắt nhìn thằng bé. Thằng bé ngước lên nhìn nó, đôi môi chúm chím, thằng bé xòe bàn tay nhỏ bé trước mặt nó, trong bàn tay nhỏ bé kia là viên kẹo màu vàng.

" Hai... Hai... kẹo,..Hai ăn kẹo...." - nó đưa tay xoa đầu thằng bé, nhận viên kẹo, thằng bé thấy nó nhận kẹo vui mừng ôm chầm lấy nó. Nó vươn tay định ôm nó nhưng có một bàn tay kéo thằng bé đi.

"Sai, chị Hai mới học về, bẩn lắm, con đến đây ăn này" - Nói rồi, mẹ thằng bé kéo nó lại bàn ăn, nó đứng dậy nhìn người phụ nữ ấy.

" Con học mới về, thưa dì"

Người phụ nữ ấy đứng lại, đưa mắt nhìn nó, ánh mắt mơ hồ phức tạ.

.

" Ừ, con đi tắm đi" Nói rồi bà quay lưng bước tiếp..

!....

.................!...=.........

Nó bước vào phòng tắm, vặn vòi nước lạnh xả vào người cho tỉnh táo,.......

Nó bước ra khỏi phòng tắm, tay với cái khăn xoa mái tóc ướt, đi đến ngồi lên giường. Nó với tay lấy chiếc bình thủy tinh trên bàn, trong bình là viên kẹo màu vàng.

Có những viên kẹo ngọt ngào...

,.,.....

cũng có những viên mang vị chát đắng........

....

.

...... Nó lén mở cửa phòng của mẹ, chân rón rén bước vào, chạy thật nhanh đến trang điểm của mẹ, kéo hộc tủ, bên trong là bình thủy tinh đựng những viên kẹo ngọt ngào mà mẹ thường thưởng cho nó khi nó đạt Hoa điểm 10. Nó nhẹ nhàng mở bình thủy tinh, nó với tay lấy một viên kẹo, chỉ một viên thôi, lấy nhiều sẽ bị mẹ phát hiện đấy, nó tự nhủ. Nó nhét vội viên kẹo vào túi rồi chạy xuống nhà, nó hôn mẹ chào tạm biệt rồi theo ba đến trường.

Nó bước xuống xe, hôn tạm biệt ba rồi chạy thật nhanh vào lớp.

" Vy Vy, tớ có quà cho cậu này" - Nó chạy đến nhỏ bạn thân, xòe viên kẹo cho nhỏ bạn. Vy Vy nhận lấy viên kẹo, bốc vỏ cho vào miệng ngon lành, nó đứng cạnh quan sát biểu tình của nhỏ bạn, Vy Vy ngước nhìn nó, cười thật tươi, nói cảm ơn nó, bảo nó thật là người bạn tốt, nó vui sướng ra mặt. Đối với nó, những viên kẹo ấy rất quý, nó phải cố học thật giỏi mẹ mới cho nó một viên, nhưng khi nghe Vy Vy thích ăn kẹo của nó, nó đã lén trộm của kẹo của mẹ cho Vy Vy - một việc nó chưa từng làm và nghĩ sẽ làm như vậy .

Vy Vy là bạn thân của nó, cô bé hoạt bát được thầy cô bạn bè quý mến, cô bé có đôi mắt to màu nâu không phải màu xanh như nó, cô bé có mái tóc dài óng mượt, nó rất thích mái tóc dài ấy nên cũng xin mẹ không mái đầu giống con trai nữa mà để dài như Vy Vy, mẹ đồng ý.

Nó rất thích Vy Vy, Có đồ chơi mới cũng mời Vy Vy chơi cùng, có món ngon cũng chia phần cho Vy Vy, có hôm nó bảo với mẹ lớn lên sẽ cưới Vy Vy làm vợ và Vy Vy cũng đồng ý, ba nó nghe thì bật cười, mẹ nó xoa đầu nó rồi bảo sẽ cưới Vy Vy cho nó, nó vui mừng nhảy cẫng lên. Nó mẹ nhất, mẹ sẽ cưới Vy Vy cho nó.

.......

Những tất cả đã đổ vỡ, chính bà ta đã đạp đổ tất cả. Khi bà kéo chiếc vali ra khỏi nhà, bước lên xe của người đàn ông đó. ...

Nó bước vào phòng- căn bị người khác không cần nữa, nó mở ngăn tủ, chiếc bình thủy tinh vẫn còn đó, nó cầm chiếc bình quay về phòng.

Buổi sáng nó thức dậy,đi xuống lầu, ba nó đang loay hoay dưới bếp, nó ngồi vào bàn ăn nhìn ba nó, lưng áo ông lấm tấm mồ hôi. Ông bưng hai đĩa trứng ốp la, 2 ổ bánh mì và hai ly sữa.

"Xin lỗi, ba dậy trễ nên không kịp chuẩn bị bữa sáng" _ Nó gật đầu không nói gì chỉ cắm cúi ăn, không khí trong nhà như chùn xuống, xong bữa sáng ba đưa nó đến trường. Nó chào ba rồi đi vào lớp. Nó đến bàn Vy Vy, đặt lên bàn hủ thủy tinh đầy kẹo.

" Tớ mang cho cậu rất nhiều kẹo này" - Nó cố nở nụ cười như thường nhật, nhưng Vy Vy không thèm ngước nhìn nó.

" Cảm ơn, nhưng tôi không thích nữa"

Nó ngớ người nhìn nhỏ bạn thân không hiểu, Vy Vy ngước mặt lên nhìn nó:

" Tôi không  muốn làm bạn với cậu nữa, tôi không cần kẹo của cậu nữa" - Vy Vy giọng lạnh lùng nói với nó.

" Tại... tại sao...? Chúng ta là bạn tốt của nhau mà,???"

" Bạn tốt? Xin lỗi, tôi chưa bao giờ xem cậu là bạn thân cả, chỉ vì mẹ tôi bảo chơi với cậu tôi có thể được học gia sư miễn phí, được ăn ngon, được giảm học phí nên tôi mới chơi với cậu thôi" - Nó nghe như sét đánh, thì ra vì hiệu trưởng trường là ngoại nó, Vy Vy mới chơi cùng nó.... Vy Vy nói tiếp:

" Nhưng mẹ tôi không cho tôi chơi với cậu nữa, mẹ tôi nói mẹ cậu là đàn bà hư, bỏ chồng theo người đàn ông khác, cái máu xấu ấy trong người cậu cũng có, chơi với cậu tôi sẽ thành đứa trẻ hư hỏng" - Nói rồi Vy Vy với tay đập vỡ bình thủy tinh đầy kẹo. Nó tức giật tát vào má Vy Vy một cái rõ mạnh, má Vy Vy ửng đỏ hiện rõ năm ngón tay, cả lớp quay lại nhìn tụi nó, Vy Vy khóc ré lên rồi chạy đến mách giáo viên chủ nhiệm.

Một lát su, cô chủ nhiệm đến lớp, bên cạnh là Vy Vy với đôi mắt đỏ ngầu, nó vẫn đứng đó, mắt vẫn dán vào những viên kẹo vương vãi trên sàn. Cô hỏi nó sao lại đánh bạn, nhưng nó không trả lời, hỏi mãi không được, còn Vy Vy vẫn thút thít không thôi, cô buộc phải điện thoại cho phụ huynh, ...

Nửa tiếng sau, tại phòng giáo viên,..

Ba nó rối rít xin lỗi Vy Vy và mẹ Vy Vy, rồi ông xin phép cho nó nghĩ học hôm đó, nó về nhà, chui rúc trong phòng, nó cầm chiếc kéo cắt mái tóc dài mượt mà nó từng rất quý,   ...

.

..

Từ đó không ai thấy nó đến trường nữa.

.

.

.

.

Nó giật mình thức giấc, đôi mắt đỏ hoe, gối đã ướt đẫm nước mắt,.... Thì ra là mơ,....

À không, đó là một phần của ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top