Chương 13: Chuyện Tình Cảm

Osaka- Nhật.

Máy bay vừa hạ cánh.

" Em đừng như thế, con bé sẽ hiểu thôi!"

"Nhưng lỡ, lỡ con bé biết chúng ta lừa gạt nó..."

"Đừng lo lắng, đây là cách duy nhất."

"Nhưng.."

"Thôi , nghe lời anh.."

†******---------------†*********---------†*********

Phòng giáo viên.

"Em chào thầy!"

"À, Minh Thư đấy à, ngồi đi con!!"- thầy Triệu niềm nở chào nó, đưa tay vuốt tóc nó yêu chiều.

"Dạ, con cảm ơn thầy"

"Con đến có việc gì à?"

"Dạ, con tìm thầy chủ nhiệm để đưa giấy phép ạ"

"Giấy phép? Đâu đưa cho thầy xem!"

....

"Giấy xin nghỉ học? Con..."

"Dạ, không phải.. Chỉ là tạm nghỉ thôi ạ"

"À, ta cứ ngỡ,.. Nhưng năm nay là năm học quan trọng, tại sao con lại xin nghỉ?"

"Dạ, tại bà ta.. À, là mẹ con bị bệnh nặng, muốn con bên cạnh..."

"Mẹ con?"

"Vâng, là bà ấy".

Không khí dường như chùn xuống, cái khí ngột ngạt bức người, nó ngàn lần nhủ rằng, đừng như thế, đừng....

"Được, ta hiểu rồi, ta sẽ nói lại với Minh Tuấn, con cứ về chuẩn bị đi."

"Vâng, con chào thầy "

Nó quay lưng đi ra, có điều gì đó khiến nó phải nghĩ ngợi, khi giấy phép được chấp nhận nó sẽ bay sang nơi đó, sống chung với bà ta , nhìn gia đình họ hạnh phúc như thế nào, nhìn họ yêu thương nhau như thế nào. Nó có nên...

"Minh Thư này!"

Bỗng thầy Triệu gọi nó lại, chậm chạp xoay người vì nó biết thầy sắp nói điều gì đó khiến nó phải biết cách chấp nhận như thường lệ. Đôi tay nhỏ nhắn khẽ siết chặt.

"Thầy chỉ mún nói, mọi việc hãy để đã từng chứ đừng chờ đến giá như."

.......‰‰‰†***********†‰‰‰........

Riing riingggg...

"Alo"

"Cháu chào bác, có Minh Thư ở nhà không bác.?"

"Minh Tuấn đấy à, Minh Thư đang ở nhà đó cháu, cháu tìm em có việc gì à?"- dì Lan khẽ cười khi nhận được điện thoại của anh, vì anh là người luôn tấm tắc khen món ăn dì nấu.

"Dạ, về việc Minh Thư xin nghỉ phép thôi ạ!"

"Có vẫn đề gì hả cháu??"

"Dạ không ạ, chỉ là thời gian nghie của em ấy khá dài nên cháu sợ em ấy khi quay lại lớp sẽ không theo kịp chương trình nên có nhờ thầy cô in vài phần tài liệu cho em ấy."

"À, thế thì cháu sang đây đưa cho em, sẵn tiện ở lại dùng cơm với hai bác."

"Thật thế ạ, vậy cháu không khách sáo nữa ạ".

.

.

.

Sự hiện diện của Minh Tuấn đã trở thành thói quen của gia đình ông Đỗ. Ở cái khu phố này, hiếm mà có người thanh niên sẵn sáng cùng ông đánh cờ. Minh tuấn lại biết bí mật nhà ông, nhưng không vì thế mà kì thị hay thái độ có thái độ khiếm nhã mà ngược lại càng thân thiện hơn nên ông càng quí.

.

.

Cốc cốc!

"Mời vào." -giọng nới lạnh lùng nhưng lại mang theo tí lười nhát, anh khẽ cười, chả lẽ giờ này em ấy còn ngủ??? 8 AM [vẫn còn sớm mà??]

Khẽ đẩy cánh cửa gỗ bước vào.

Căn phòng màu hồng nhạt, chính giữa là chiếc giường lớn, và trên giường đang có một con heo con lười biếng đang cuộn tròn trong chăn, mái tóc loa xòa, hàng mi dài chốc chốc khẽ rung, đôi môi hồng .... Nó, quả thật rất xinh. Anh đi đến cạnh giường ngắm nhìn nó lúc nào không hay. Bỗng,

một đôi tay nhỏ quàng cổ anh, kéo anh ngã xuống giường, do bất ngờ nên ang chẳng kịp phản ứng.

Mùi hương nhè nhẹ lan tỏa cả căn phòng.

Bịch

"Au..." anh khẽ rên lên một tiếng. Con nho'c này quả thật chẳng vừa. Không tin hãy nhìn xem, lúc này anh như chiếc gối cho nó ôm cứng như thế này, còn tay chân thì cứ loạn xạ đánh vào người anh. Cố thoát ra nhưng chẳng được, anh đành phai nằm im.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top