Chương 11: Mệ Tôi Đã Chết Từ Lâu
Khoảng lặng của căn phòng khiến mọi người không dám thở, cái khí trầm mặc khiến người khác bức bội, khó chịu. Bốn con người đối diện nhau như quen như lạ, như thân thiết lại như xa cách. Dì Lan mở lời phá tan bầu không khí khó chịu này:
- Mọi người dùng trà đi, có chuyện gì từ từ nói!
- Cảm ơn cô
-Chị đừng khách sáo- Dì Lan cười nhã nhặn, khẽ liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, bà ấy có khuôn mặt tinh tế, trang điểm tự nhiên khiến người đối diện khó đoán ra tuổi, tác phong tao nhã ,thanh lịch. Bên cạnh bà là người đàn ông bên cạnh, dáng dấp người khỏe mạnh, đôn hậu, phong thái ung dung. Hai người quả thực rất xứng đôi. Dì Lan khẽ thở dài, nắm lấy đôi bàn tay to, chai sạn bên cạnh vỗ nhẹ. Đỗ Hào mỉm cười ý bảo không cần lo lắng. Nhưng ánh mắt ông không giấu được sự tức giận.
Dù sao cũng là vợ chồng 10năm, thế mà người đàn bà kia phủi sạch sẽ ra đi.
-Hôm nay tôi đến là để xin ông cho tôi đón Minh Thư về.
-....
- Tôi biết ông đã biết rõ sự thật về thân thế con bé, nó là con của tôi, tôi muốn cho nó một ngôi nhà trọn vẹn.
- Ngôi nhà trọn vẹn? Chả phải bà đã đập nát tất cả.
- Tôi... Tôi biết tôi có lỗi với ông rất nhiều, tôi không mong được ông tha thứ. Chỉ mong ông cho tôi đượ ở bên con gái tôi...
- Điều này tôi không quyết định được, nếu bà muốn hãy hỏi con gái của bà.
Lòng bà chợt chua xót, sống mũi cay cay. Bà hiểu ý tứ trong lời ông, nó rất hận bà, có lẽ cả đời này nó sẽ không chấp nhận bà. Những giọt nước mắt trào ra, tiếng nức nở của bà nghẹn trong cuốn họng khiến người nghe phải mũi lòng. Người đàn ông bên cạnh chỉ lặng lẽ an ủi bà.
Cạch.
Cánh cửa được đẩy ra, cái dáng nhỏ nhắn xuất hiện sau cánh cửa, tiếng khóc chợt nín bặt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nó. Gương mặt nó chợt biến khi thấy người phụ nữ đang ngồi ở phòng khách, người phụ nữ mà cả đời nó không muốn gặp. Bên cạnh bà là người đàn ông anh tuấn, ngũ quan tương đối. Người đã giẫm nát tuổi thơ của nó.
Nó lãnh đạm bước vào, không thèm để 2con người kia vào mắt, đi thẳng về phía dì Lan:
- Thưa ba mẹ con đi học mới về.
-Ùm, vào phòng thay đồ rồi nói chuyện với ba một chút- Đỗ Hào mặt không biểu cảm gì đặc biệt, trái lại dì Lan thì vô cùng ngạc nhiên, đã 10 năm qua, nó chưa bao giờ gọi dì là mẹ, tuy chỉ vì tình thế khó xử này dì mới hưởng được phúc vị này nhưng lòng không khỏi vui mừng.
.
.
.
.
- Bà ấy muốn con về bên đó. Ta không muôn ép con, mọi chuyện con cứ tùy ts quyết định- Đỗ Hào trước nay là thế, ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng là tình yêu thương chưa bao giờ vơi.
- Nhà con chỉ có một, tại sao con phải đi.
-Minh Thư, mẹ rất mong gia đình chúng ta được bên nhau.
-Gia đình của bà và tôi không liên quan đến nhau.
-Minh Thư, con cũng biết, đây mới thực sự là ba của con,gia đình chúng ta tại sao phải chịu chia cách như thế này.... Bà ngước nhìn người đàn ông bên cạnh với đôi mắt chua xót.
Đỗ Hào nghe điều này thì tức giận bỏ về phòng. Thấy thế dì Lan cũng lui về bếp.
- Điều đó bà nên hỏi lại chính mình.
- Ta.... Bà nghẹn ngào không nói nên lời.
-Minh...
-Ông không có quyền nói chuyện với tôi- nó tức giận quát.
-Minh Thư. Con không được vô lễ với ông ấy, ông ấy là cha...
-Bà muôn nói ông ấy là cha tôi? - nó ngang nhiên cắt lời: - Bà lấy quyền gì dạy dỗ tôi? Suốt 10năm qua bà có nghĩ đến tôi, hay bà chỉ quan tâm sống cuộc sống hạnh phúc của mình?
Bà im lặng không nói lời nào, thay vào đó là tiếng nấc uất nghẹn.
- Minh Thư, ta biết ta không có tư cách để nói chuyện với con, nhưng con nên biết rằng dòng máu đang chảy trong người con là của ta, dù con có phủi bỏ tất cả cũng không thể thay đổi việc con là con gái vủa ta. Suốt 10 năm qua, ta không đén tìm con vì muốn cuộc sống của con bị xáo trộn chứ khong phải vì chúng ta không quăm tâm đén con, suót thời gian qua chúng ta luôn lặng lẽ theo sau con...
- Thế thì sao hôm nay các người lại xuất hiện ở đây?
-Vì ....
-Đừng...- bà nắm tay ông van nài đừng nói nữa, nó không thềm quan tâm thái độ của hai người, định quay bước về phòng, thấy thế ông vôi đứng dậy:
-Mệ con bị ung thư, có lẽ không còn sống được bao lâu.
Lời ông nói như tiếng sấm vang bên tai nó, đôi tay nó khẽ rung. Nó xoay người nhìn ông đánh giá lời nói ấy, thu cào tầm mắt nó là sự kiên định lẫn bất lực.
Nó mím môi: - Thế thì liên quan gì đén tôi .
-Bà ấy muốn những ngày cuối cùng của bà ấy có con bềnh cạnh.
-Chẳng phải bà ấy có ông là đủ rồi sao?- nó khoanh tay trước ngực: -Với tôi, bà ấy đã chết 10 năm trước, dù có chết thêm lần bữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nó rồi nó quay lưng trở về phòng, bỏ sau lưng là tiếng khóc nghẹn ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top