Chương 10: Những điều chưa biết
Là sếp?
Anh kéo nó vào quán Thường gần trường, vào giờ tan học, quán khá đông đúc ,anh kéo nó đến cái bàn trống hiếm hoi.
Phục vụ nhanh chóng bước đến:
- Hai anh chị dùng gì?
- Em uống gì?_ anh ngước nhìn nó đang ngồi đối diện.
-Gì cũng được ạ!_ nó trả lời qua loa, mắt đang bị thu hút ở phía xa.
-Để tôi xem.... _ anh nghiền ngẫm quyển menu mà chẳng màng cô phục vụ đang còn đứng chờ đợi.
- À,... Cho tôi một tách càfê nóng, một ly cam vắt, à! Hai ly kem ngũ vị cỡ lớn.
Anh mỉm cười nhã nhặn với cô phục vụ, làm cho đôi má cô ửng hồng. Thế thì chờ thêm tí nữa cũng chẳng sao?!!!!
Hình ảnh trước mắt bị nó thu vào, đúng là hại nước hại dân- nó thầm nghĩ.
5phút sau, phục vụ đã mang thức uống cùng hai ly kem cỡ lớn. Anh đẩy ly cam vắt về phía nó, nó nhận. Anh lại đưa cho ly kem, nó lắc đầu bảo không ăn.
 ̄ˍ ̄
- Sao em không ăn!
-Em không thích ăn thứ này.
-(-..-) nhưng tôi gọi cho em mà?!
- Lúc ấy em chỉ nhờ thầy gọi thức uống.
-Em... _ anh thật bó tay với cô nhóc này. Anh nhìn hai ly kem to trước mặt, ăn hết chắc cái bụng anh....
-Chị !!! _????
Giọng trẻ con non nớt vang lên làm cho ánh mắt hai người không hẹn mà cùng ngước về đứa bé nhỏ nhắn trước mặt.
- Su? Sao em ở đây???
- Em cùng mẹ đi chơi, mẹ đang mua kem đằng kia! - vừa nói, thằng bé đưa tay chỉ về phía qầy kem. Nó khẽ nhíu mày, thằng bé này đi lung tung nữa rồi, thế nào dì Hạ cũng lo lắng cho mà xem.
Nghĩ thế, nó vội đi tìn mẹ thằng bé nói một tiếng.
.
.
.
Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.
- Chào nhóc!
-Hứ, tôi đã 6tuổi rồi! Không phải nhóc.
-( ̄- ̄) .. Thế anh bạn tên gì?
-Tôi tên Nguyễn Thiên Hoàng, nhưng anh gọi tôi là Thiên Hoàng được rồi.
-khụ khụ....- đây là thằng bé 6tuổi đó ư? Không thể nào.
- Thế Thiên Hoàng ~ là gì của Minh Thư?
- Tôi là ck chị ấy! Thế anh là ai!!!???!
-Tôi là bạn trai của vk cậu!- ừ thì đùa tí thôi! Mà sao nói hai từ "bạn trai" tim lại đập nhanh vậy???
-... Xí, anh gạt tôi. Chị ấy nói sẽ cưới tôi, chị còn viết cam kết, cả đóng dấu nữa,... Không tin tôi cho anh xem.... Ủa đâu rồi nhỉ...???_ thằng bé loay hoay tìm trong chiếc balo nhỏ. Dáng vẻ rất dễ thương nha~
- Sao rồi bạn Thiên Hoàng?- anh cuời đắc ý nhìn thằng vé đang cuối gầm mặt. Chọc con nít cũng là thú vui ấy nhỉ.
- Tôi.. Tôi... Bỏ quên ở nhà rồi, không tin, tôi sẽ về nhà lấy cho anh xem.
Nhìn thằng bé như muốn khóc , thôi thì anh đây không đùa với nhóc nữa vậy╮(╯3╰)╭
- Được, anh tin nhóc.
-.. Thằng bé làm thing, dường như oan ức lắm, haizzz anh không làm gì à nha!!!
...
Thằng bé cứ nhìn ly kem, rồi nhìn anh. Động tác cứ lặp đi lặp lại không dưới 5lần, anh giả vờ như không thấy, đấy là ly kem của nhóc, anh không quyền quyết định ( ̄- ̄) [ cứ nói là anh sợ tốn tiền y]
-Này!
-Gì nhóc?
- Kem này của chị??
-Đúng thế! Sao? Nhóc muốn ăn? Thế khen anh đẹp trai đi. Anh mua cho nhóc 1ly [ có vẻ anh hơi phấn khích ]
Thằng nhóc chả thèm há miệng một câu, thản nhiên cầm ly kem ăn ngon lành.
Oát đờ hợi????
- này nhoc! Không ai bảo em không được tự ý lấy đồ của người khác à????
- Tôi tự ý khi nào??? ( mắt long lanh trong sáng)
- Thế ly kem nhóc đang ăn đấy??
- Lúc nãy anh bảo của ai!?
- Của Minh Thư.
-Vậy đúng rồi.
-...?????
Thằng bé khoái chí nhìn gương mặt ngốc nghếch của anh. Thẳng lưng, ưởn ngực, không quên liếm khóe miệng lém lĩnh.
- Tôi và chị là vk ck, của ck là của vk, của vk là của ck, nên kem của chị, cũng là kem của tôi, với lại , chị không thích ăn kem, không thich tí nào!!!!
-...ˋˍˊ ai bảo với nhóc là Minh Thư không thích ăn kem???
-Tôi là ck ,tất nhiên là biet r!
.
.
.
.
- xin lỗi thầy, thằng nhóc có làm phiền thầy không?
-không sao! Em...-anh nghiêm mặt nhìn nó
-???
- Về chém bảnn tự kiểm cho tôi
-tại sao ạ????
-Hỏi thằng nhóc ấy - nói rồi, bóng nam nhân cao cao mất hút, bỏ lại gương mặt đầy chấm hỏi.....?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top