Chương 1. Có Những Giấc Mơ
Reng...reng......
Đồng hồ điểm 6h, nó lọ mò xuống giường một cách tự giác, vì nó biết, sẽ không có ai đánh thức nó mỗi buổi sáng, sẽ không ai hôn nó chào ngày mới, sẽ không có ai. Vào nhà vệ sinh, nhanh chóng đánh răng, chải lại mái tóc ngắn cũn cỡn rồi xuống nhà, đi vào bếp lấy ít cơm nguội hôm qua ăn tạm buổi sáng, rồi nhanh chóng đi bộ xuống trường. Nó - con nhóc 10 tuổi.
...........................................................................=.......................................................................................................
Nó bước vào lớp,không ngước nhìn những ánh mắt chế giễu lẫn ranh ghét của tụi bạn, à không, là những người lạ chung lớp học. Nó giờ đã là một thiếu nữ 17,cái tuôi mà người ta ngỡ là đẹp nhất, dáng người cân đối nhưng hơi gầy gò, xanh xao, mái tóc dài qua eo đầy nữ tính, đi xuống chiếc bàn cuối cạnh cửa sổ,để cặp xuống bàn, ghế bên cạnh trống không vì chẳng ai muốn ngồi cùng nó và nó cũng chẳng cần,nó lấy tập vở chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu tuần. Không màng đến những lời soi mói, nó nhét chiếc tai nghe vào tai, nhưng đầu óc nó chẳng nhét thêm chữ nào, ngồi trong lớp học này, nó cố gắng không để sự hiện diện của mình bị chú ý, Bởi, nó không muốn liên quan đến ai, rắc rối, cho nó lẫn cho họ.
Nó còn nhớ,trước năm nó 8 tuổi, mỗi buổi sáng nó được mẹ đánh thức bằng một nụ hôn và cái ôm âu yếm. Mẹ sẽ chuẩn bị cho nó một buổi sáng thịnh soạn, nó và ba sẽ chén no nê, xong buổi sáng, nó cùng ba sẽ hôn tạm biệt mẹ, nó được ba chở đến trường.
Ba nó là một viên chức nhà nước, là người đàn ông mẫu mực, yêu vợ thương con, nó tự nhũ sẽ tìm một người chồng tốt như ba nó. Nó được thầy cô quý mến, bạn bè yêu thương, cuộc sống nó là những hương vị ngọt ngào, hạnh phúc.
Người ta bảo:
Trèo càng cao thì té càng đau
nhưng với nó thì :
càng hạnh phúc càng đau thương.
Nó ghét cay ghét đắng bà ta, người nó từng luôn yêu thương, tự hào, người nó tin tưởng và quý trọng nhất cuộc đời. Bà ta làm cuộc sống nó rơi vào vực thẳm, người đàn bà lăn loàn bỏ chồng con theo người đàn ông khác. Nó không hiểu tại sao bà ta có thể bỏ người chồng hết mực yêu thương mình, bỏ gia đình mình chung sống suốt 10 năm qua. Thế giới xung quanh nó như sụp đổ, nhưng ngày ấy nó không khóc, nó không hề rơi một giọt lệ nào, lúc bà dọn hành lý ra đi, ba nó ngồi thất thần trên chiếc sofa ở phòng khách - nơi mà mỗi buổi tối nó cùng xem film, tin tức, bà bước đến chỗ nó, hôn lên trán nó, nó không tránh né cũng không phản ứng lại, đơn giản nó chỉ đứng yên. Bà khóc, khóc rất nhiều, bà muốn nó đi theo để bà có thể chăm sóc nó, và ba nó cũng không phản đối, nó hỏi: ba không cần nó? ba cười, xoa đầu nó bảo: ông thương nó rất nhiều, nhưng ông muốn nó đi cùng bà, chăm sóc cho bà.
Nó bậc cười, đén lúc này mà ông vẫn muốn bảo vệ bà, nhưng muốn nó đi cùng bà, chăm sóc bà ta. Buồn cười.
Bà ta đáng sao?
.....
....
Tiếng chuông báo bắt đầu tiết học đầu tiên, thầy bước vào, cả lớp đứng dậy chào thầy, Thầy nó - Trần Minh Tuấn đưa mắt nhìn lớp rồi gật đầu ý bảo nó và mọi người ngồi. Minh Tuấn là thầy giáo dạy Tiếng Anh- cũng kiêm chủ nhiệm của nó, thầy rất được đám nữ sinh quý mến nhờ vẻ ngoại ưa nhìn, thân thiện với học sinh, tuy nhiên, trong lớp học thì cực kỳ nghiêm túc.
" Hôm nay, cô X có việc bận, nhờ thầy giữ lớp hộ. Các em có 15 phút để xem lại bài,sau đó chúng ta tiến hành kiểm tra môn Lý "
Cả lớp đồng loạt xị mặt, coi lại bài vở lẫn phao. Nó lấy bút thước đợi đến giờ phát bài, có vài đứa quay xuống nhìn nó, ánh mắt ganh ghét, rồi xì xầm:
" Nó lại ra vẻ với thầy kìa, còn giả vờ không ôn bài nữa" -A
"Chỉ giỏi làm bộ làm tịch, kiểm tra có bao giờ điểm cao đâu mà bày đặt!" -B
" Đúng rồi đó, chỉ giỏi ra vẻ ta đây!!!" - C
blad blad......
Nó nghe hết tất cả nhưng chẳng bận tâm, người khác nghĩ thế nào thì mặc họ.
Hết 15 phút, thầy Tuấn đứng dậy phát đề kiểm tra, đề khi tương đối khó vì nó học chương trình nâng cao.
" Các em có 30 phút làm bài, các em làm bài cẩn thận, đề tương đối khó và có nhiều mẹo nhé! Đặc biệt, mấy cái phao ấy phải giấu cho thật kín , nếu không thì....."
Cả lớp tái mặt không dám nghe thêm, vội giấu nhẹm lũ phao, còn nó thì vẫn không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ ngồi im lặng.Cả lớp làm bài im lặng , nó đọc lướt qua đề, bài tương đối khó thật nhưng không làm khó được nó, nó cắm cuối làm bài, nó làm những bài khó và thầy gài mẹo, những bài đơn giản nó chỉ cần nhẩm là biết được đáp án, làm được 3/4 đề thì thôi không lầm nữa, nó gục xuống bàn,nhét tai nghe vào tai, nhắm mắt lại. Nó không ngủ, đơn giản chỉ nhắm mắt. Và đợi hết giờ làm bài, nó biết nó thừa khả năng làm hết đề kiểm tra, nhưng nó chỉ muốn dừng ở mức tạm ổn, nó không muốn gây sự chú ý với thầy cô và mọi người.Nó không muốn vướng vào phiền phức.
Và điều đó, cũng có người biết.
.... ...................................................................=...................................................................................................
Thế là xong 5 tiết học, nó nhanh chóng ra về,....
" Minh Thư, em lên phòng giáo viên một chút nhé!"- Vừa bước đến cửa thì nó đụng phải thầy Tuấn, nó không nói gì, chỉ lẳng lặng theo thầy lên phòng giáo viên. Thầy Minh kéo ghế , rồi bảo nó ngồi xuống còn thầy ngồi đối diện.
" Năm nay là năm cuối rồi, em dự định sẽ thi khối nào?" Thầy Minh Tuấn ân cần hỏi.
" Em không thi, thưa thầy" - Nó đáp bằng thái độ nó chẳng bận lòng suy nghĩ, Minh Tuấn khẽ nhíu mày nhìn cô học trò của mình.
" Thầy khuyên em nên suy nghĩ kỹ, tương lai của một đời người không phải ai cũng có thể tự mình nắm giữ, em phải biết quý trọng tuổi trẻ của mình, đừng vì suy nghĩ ham vui nhất thời mà chọn con đường sai lầm. Các bạn đã làm hồ sơ dự tuyển và chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi quan trọng, trong khi em vẫn chưa chuẩn bị, thầy thật sự lo cho em" - Minh Tuấn chân thành khuyên nó.
"..." - nó vẫn không nói gì, chỉ trầm tư như ngẫm nghĩ điều gì đó, tương lai? Nó chưa nghĩ tới? Không! Nó từng nghĩ đến vạn lần, nó từng ước sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt,muốn mình giàu có để cho ba mẹ nó có cuộc sống đủ đầy, nhưng giờ thì sao chứ? Không còn cần thiêt!!!
" Thầy nghĩ em nên suy nghĩ kỹ lại, thầy rất mong em có quyết định sáng suốt, nếu em không muốn nhờ bạn bè thì có thể đến gặp thầy, tuy thầy không có nhiều kinh nghiệm nhưng thầy hứa sẽ cố hết sức để giúp em."
Nó ngước lên nhìn người đối diện, nó không hiểu tại sao thầy lại để ý chuyện của nó, trong khi nó không ( thường) tiếp xúc hay nói chuyện với thầy,có lẽ đây là khóa dạy đầu tiên nên thầy mới ân cần như thế. Thầy chỉ lớn hơn nó 4 tuổi, Thầy là người có tài, là du học sinh trường Harvard, thầy dược xem như là một viên ngọc quý của trường, tính tình dễ gần, đẹp trai ( nó công nhận thế), thầy được rât nhiều nữ sinh lẫn giáo viên nữ để ý.
Nó nhìn đôi mắt nâu kiên định kia, lòng chợt bối rối:
" Vậy em sẽ suy nghĩ lại"
Minh Tuấn nở nụ cười, đôi mài giãn ra.
" Em nghĩ vậy thì tốt quá, thôi cũng trể rồi, thầy đưa em về!"
" Không cần, em tự về được, thưa thầy" - Nói rồi nó quay lưng ra về. Minh Tuấn khẽ nhíu mày lần nữa,cách nói chuyện của nó, lễ phép nhưng khó gần. Anh không thích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top