chap 8

Kay:" tay cậu sao vậy, đưa tớ xem nào"

Sakura:" tay tớ không sao, chỉ là lúc làm việc tớ bất cẩn quá nên làm rớt ly nước nóng vào tay í mà "

Kay:" cậu cũng không nên để tay như thế này chứ"

Sakura:" cậu lo cho tớ vậy à"

Kay:" sao mà không lo được chứ, từ nhỏ đến lớn ngoài tớ nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của cậu ra thì còn ai nhìn thấy à"

Sakura:" ừ, cũng đúng, thôi gọi món đi, tớ đói rồi "

Sau khi ăn uống no nê, thì cả 2 rủ nhau đi dạo phố, cả 2 đã rất lâu không gặp nhau, ánh mắt Kay nhìn Sakura không bao giờ thay đổi cả, tính cách của cậu ấy với Sakura vẫn giống như cả 2 lúc còn nhỏ vậy.

Kay:" mình dừng chân ở đây nhỉ"

Sakura:" ừ"

Kay:" cậu còn nhớ không, lúc nhỏ cậu thường hay đòi tớ đưa cậu đi mua kẹo về cho cậu ăn"

Sakura:" ừ, đúng vậy, lúc đó chỉ có cậu là ba mẹ đưa tiền thôi"

Kay:" cậu đưa tay đây"

Sakura:" hmm"

Kay:" tớ tặng cậu"

Sakura:" ủa, kẹo mà tớ thích nè và cả vòng tay"

Kay:" ừm, tớ biết lâu rồi cậu chưa ăn với lại ở Hàn họ cũng không bán, nên mua cho cậu đó, còn vòng tay này tớ tặng cậu "

Sakura:" wow, nhóc con của tớ bây giờ lớn thật r"

Kay:" haha, đừng gọi tớ thế chứ"

cả 2 ngồi nhớ lại chuyện thời còn nhỏ vậy kể lại với nhau, vừa đi vừa trò chuyện cười đùa không biết từ bao giờ Sakura đã tới khu mà mình sống.

Sakura:" ủa, tớ tới nhà rồi, cậu vào nhà tớ chơi xí đi rồi lát về"

Kay:" thôi, cậu đồng ý đi ăn với tớ là tớ vui rồi, cả đêm ở cạnh cậu v là đủ rồi, cậu cũng cần nghỉ ngơi mà, sáng mai cậu còn đi làm nữa phải không, về nghỉ sớm đi"

Sakura:" vậy thôi, tớ vào nhà trước nhé, cậu về cẩn thận, cảm ơn vì bữa ăn nhé, về tới nhà thì nhắn cho tớ"

Kay:" cậu vào nhà đi"

Sakura:" Tạm biệt "

Kay:" ừm"

Sau khi đi chơi với Kay, tinh thần của Kkura cũng tươi tắn hơn một chút, nhưng trong lòng cô vẫn buồn một chút vì Chaewon, càng nghĩ đến Chaewon cô lại càng buồn, nằm suy nghĩ một hồi cô cũng ngủ thiếp đi trên ghế sofa, có lẽ đêm duy nhất cô có thể ngủ trong phòng là khi cô nằm ôm Chaewon.

Rồi ngày mới cũng đến, Kkura vẫn là người đến sớm nhất hội, rồi đến lượt 3 nhỏ em của cô, rồi mới tới Chaewon và Dosi.

Yunjin:" Hôm qua chị đi chơi với bạn vui chứ"

Eunchae:" wow, đi chơi có một đêm mà có cả vòng tay rồi"

Kazuha:" ủa, em bỏ lỡ cái gì rồi hả"

Yunjin:" đúng vậy, lát về rồi chị kể cho"

Sakura:" bình thường, lâu rồi không gặp cậu ta tặng làm kỉ niệm thôi"

Dosi:" Chào Kkura, đêm qua câu đi chơi vui chứ"

Sakura:" ừm"

Chaewon chả thèm nhìn vào mặt của Kkura mà bước qua thẳng trước mặt Kkura mà vào trong, cô đã nghe hết tất cả và nhìn thấy cả vòng tay của Kay tặng cho chị ấy, trong lòng cô bây giờ thật sự khó chịu, khó chịu hơn cả việc Dosi ôm cô gái khác trước mặt cô.

Sakura cũng thấy điều đó, nhưng cô cũng không làm gì được, vì càng lấn thì mọi chuyện lại càng tệ hơn, nên cô đành im lặng mà làm việc và coi như không có chuyện gì xảy ra cả.

Sakura đang đứng đó pha cafe cho khách thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc, không sai đó là giọng nói của Kay qua

Kay:"  xin chào mọi người nhé"

Yunjin, Kazuha, Eunchae:" dạ, tụi em chào anh"

Sakura:" ủa, cậu đến đây uống nước hay có việc gì vậy, tớ nhớ cậu có uống được cafe buổi sáng đâu "

Kay:" wow, vòng tay đó đeo lên tay cậu thật sự rất đẹp đấy"

Dosi:" ủa Kay, lâu rồi không gặp "

Kay:" chào cậu Dosi, còn người bên cạnh này là"

Dosi:" bạn gái tớ, cũng là chủ cửa hàng này "

Bây giờ lòng ngực của Sakura rất đau sau khi nghe Dosi nói Chaewon là bạn gái của cậu ấy, cô không tin là cả hai đã quay lại với nhau sau bao nhiêu chuyện Dosi đã làm với nàng.

Chaewon:" chào anh, em là bạn gái của Dosi cũng là chủ cửa hàng này giống Dosi vừa nói"

Cô vừa giới thiệu vừa nhìn Dosi và cười, nhưng ngược lại với vẻ mặt đó lại là một vẻ mặt thất thần của Sakura, công không biết cô có nghe nhầm không, sao bây giờ lòng ngực cô lại đau đến vậy, như hàng ngàn con kiến lửa đang cắn vào vậy.

Kay:" dù gì cũng lâu rồi tụi mình chưa tụ tập nhỉ, chiều nay mọi người đến nhà tớ để mở tiệc nhé"

Dosi:" ý hay đấy, 2 bọn tớ sẽ đi"

Kay:" 3 đứa tụi em cũng đi cùng nhé"

Yunjin:" dạ thôi ạ, em với Kazuha có hẹn với nhau rồi ạ, cảm ơn lòng tốt của anh"

Eunchae:" em cũng vậy ạ, em có hẹn luôn rồi, hihi"

Dosi:" tiếc vậy, thôi hẹn mấy đứa lúc khác vậy, Sakura nhớ đến nhé, à cậu đưa tay đây"

Sakura:" hmm?"

Dosi:" ăn đi, tớ thấy hôm qua cậu cũng vẻ mặt như này, thôi tớ về nhé, nhớ đến đấy"

Sau khi Kay rời đi thì giờ làm của tiệm cũng kết thúc, Zuha và Yunjin đã về từ trước, Eunchae thì có bạn đến đón để đi chơi, Dosi thì về nhà để chuẩn bị, chỉ còn mỗi Chaewon và Sakura với sự im lặng đáng sợ.

Sakura:" em với Dosi quay lại từ lúc nào vậy"

Chaewon:" mới đây thôi, em thấy mình vẫn còn tình cảm với anh ấy"

Sakura:"..."

Chaewon;" chỉ hỏi để làm gì"

Sakura:" hơi bất ngờ thôi"

Chaewon:" ừ"

Nói xong vài lời thì cả 2 lại tiếp tục với sự im. Cuối cùng thì cũng dọn dẹp xong, cả 2 cùng về nhà để chuẩn bị đến nhà của Kay, Dosi và Chaewon thì đi cùng nhau, còn Sakura thì được Kay đến đón.

Dosi:" wow, một mình cậu ở căn nhà này à Kay"

Kay:" ừ, tớ muốn một căn nhỏ thôi, mà bame tớ mua bảo sau này cưới vợ về mà ở đây"

Dosi:" sướng nhất cậu nhé Kkura, có cậu bạn thanh mai trúc mã giàu như này mà "

Sakura:" nói xàm gì vậy "

Kay:"haha , thôi được rồi ra sau vườn đi, hôm nay mình ăn thịt nướng nhé, tớ lỡ mua nhiều rồi "

Sakura:" bộ cậu không biết nấu ăn à, sao trong tủ lạnh toàn đồ ăn nhanh với đóng hộp vậy?"

Kay:" hihi, tớ lười quá "

Sakura:" vứt đống này đi, đừng ăn nhiều quá, từ mai qua nhà tớ ăn đi"

Dosi:" wow, Kkura lo cho chồng tương lai quá nhỉ "

Sakura:" xàm à"

Kay:" hhh, Chaewon sao im re vậy, em cảm thấy không thoải mái à"

Dosi:" em không thấy khỏe hả Chaewon "

Chaewon:" em không sao, tại mọi người nói chuyện vui quá, em muốn ngồi nghe thôi "

Chaewon nói vậy thôi, chứ thật ra trong lòng nàng bây giờ không khác gì núi lửa cả, cô vừa khó vừa giận khi cứ 1 2 câu là nghe thấy mọi người nói Kay là chồng của Sakura hay là Sakura lo cho chồng tương lai, cô còn khó chịu hơn khi nghe thấy Kkura nói sẽ nấu ăn cho Kay mỗi ngày.

Sakura:" để tớ nướng cho"

Kay:" cậu nấu ăn vẫn là đỉnh nhất"

Dosi:" wow thơm vậy, không nghĩ Sakura lại nấu ăn giỏi vậy"

Sakura:" mọi người ăn dần đi"

Dosi:" Chaewon, em ăn cái này đi"

Chaewon:" ừm"

Kay:"ngon quá, lâu rồi tớ mới ăn lại đồ ăn do Kkura nấu đó, chắc từ ngày mai tớ sẽ được ăn mỗi ngày rồi"

Sakura:" tớ nấu cho ngày mai thôi, mấy ngày khác tớ lấy phí "

Dosi:" trời ơi, dù gì tương lai cậu cũng sẽ giữ tiền lương của Kay mà "

Chaewon nghe vậy thì liền bị sặc đồ ăn, Kkura nhìn thấy vậy liền lo lắng cho nàng, nhưng khi cô muốn bước đến hỏi nàng có sao không, thì cô lại quên mất nàng đó có người chăm lo bên cạnh mình rồi.

Dosi:" không sao chứ, em ăn từ từ thôi"

Chaewon:" em lỡ không nhai kĩ nên mới vậy thôi"

Kay:" Kkura ra đây ăn đi, nướng vậy đủ rồi"

Sakura:" ừ"

trong bàn ăn bây giờ mỗi người một cảm xúc khác nhau, Sakura thì mãi để ý đến Chaewon,  và nhìn thấy em ấy được người khác qtam đến, Chaewon cũng không khác gì Sakura, khi cô phải ngồi chứng kiến người bên cạnh cô hiểu rõ cô hơn mình, người đó còn biết cô thích ăn gì và không thích ăn gì.

Sau khi dùng bữa xong thì Dosi cũng có việc bận, nên đành để Chaewon về với Sakura. Khi đang trên đường về thì bụng cô réo lên, vì ban nãy mãi để ý đến Sakura nên cô chả ăn được gì nhiều

Sakura:" em đói à"

Chaewon:" em không sao"

Sakura:" ừ"

Chaewon:" đây đâu phải là đường đi về nhà em đâu"

Sakura:" về nhà chị ăn cơm, chị nhìn thấy em khi nảy chả đụng đũa gì mấy, nên chắc còn đói"

Chaewon:"..."

Khi đến nhà của Kkura lần nào cô cũng cảm nhận được hơi ấm, ghế sofa vẫn có chăn và gối ở đó, cô biết Kkura chả vào phòng ngủ bao giờ, bát đũa để ăn bây giờ cũng nhiều hơn lúc cô mới đến rồi.

Sakura:" em đợi 15p nhé"

Chaewon:" vâng"

Ngồi đợi Sakura nấu ăn, nàng cũng chỉ mãi để ý đến bóng lưng của Kkura, cô lúc này cảm thấy rất hạnh phúc, cô muốn thời gian trôi chậm hơn, để cô nhìn thấy được hình dáng này mãi. Cuối cùng 15p cũng trôi qua, các món ăn bây giờ cũng đã lên hết, các món ăn do Kkura nấu thật sự chả thay đổi gì cả, nó chỉ thơm hơn thôi.

Sakura:" em ăn đi, nhìn gì nữa"

Chaewon:" chị không lấy phí em chứ"

Sakura:" haha, em thì chị lấy làm gì, ăn đi"

Nghe vậy Chaewon liền bắt đầu ăn hết từng món ăn mà Sakura nấu cho mình, các món ăn thật sự rất ngon, đã từ lâu rồi cô chưa ăn các món mà Kkura nấu.

Sakura thấy nàng ăn ngon vậy thì cô cũng vui trong lòng, vì cũng lâu rồi, cô mới có thể nấu ăn cho nàng ăn và ngồi ngắm gương mặt dễ thương này của nàng, cô thật sự rất nhớ nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top