2
Cũng đã tròn một năm yêu nhau của đôi bạn trẻ cùng tiến.
Cậu thắc mắc phải không nhỉ?
Mấy nay Tighnari cứ bận chuyện ở rừng nên chẳng có thời gian để quan tâm tới mọi thứ xung quanh, kể cả anh bồ của mình-Cyno.
Anh vẫn đến thăm cậu đều đều dù cho cậu không để tâm tới anh, mặc cho anh lẽo đẽo theo sau cậu còn không thèm nói với anh tiếng nào.
Thế là mọi người ở làng đều được trong thấy cảnh Tổng quản đi theo đội trưởng đội kiểm lâm, không bám dính như sam mà mọi người có cảm nhận rằng cậu là phía Bắc còn anh là la bàn vậy, duy nhất hướng về cậu.
Cậu đi đâu, cậu làm gì thì cứ mỗi lần anh tới thăm cậu đều nối gót cậu mà theo. Riết rồi mọi người không thèm để ý tới cái danh Tổng quản nữa.
- Cyno!
- Đây!
- Lôi.
Tiếng nói vừa dứt thì cây nấm nhảy đã mang cho mình hình hài mới với độ bật nhảy tốt hơn.
That's my boy.
Thầm cảm thán trong lòng về người bạn trai dễ thương của mình mà nụ cười trên môi cậu lại không giấu diếm được khỏi anh.
Anh cũng vui, lại càng vui hơn vì hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của hai đứa nhưng anh không cần quà cáp hay tổ chức buổi tiệc gì. Mà chỉ cần cậu cho anh ôm một chút thôi.
Đã tròn một năm khi cả hai thoát khỏi cái mối quan hệ tự gọi là "liều thuốc an thần" và rồi cũng từ đó khi hình thành mối quan hệ nhất định thì sa mạc liền có một cuộc khảo sát ở nơi cấm. Anh phải đi xử lý tận hai tháng và cả hai chẳng có mấy lúc riêng tư.
Bây giờ nhớ lại anh cũng thấy mình đã cực kì may mắn khi cậu đã chấp nhận tình cảm của anh cũng như xác nhận mối quan hệ của cả hai.
Hồi đấy khi còn ở trong mối quan hệ kì cục kia thì anh chỉ biết tìm tới cậu vì muốn ở bên cậu lâu hơn, ngắm cáo con ngọ nguậy trong người cảm giác sung sướng lan tràn trong huyết mạch. Khi đấy anh không ngờ cậu cũng cần anh như một liều thuốc nên anh chấp nhận cái danh nghĩa lạ đời kia.
Dần dần anh cảm thấy bức bối, không thể nào kiềm lòng mà dừng lại lòng tham của mình.
Ôm.
Nắm tay.
Thơm má.
Biết là bản thân đã đi quá đà nhưng cậu lại không phản ứng gì. Anh nghĩ liệu có phải cậu cũng thích anh không?
Đến một hôm khi cậu đang trong cơn buồn ngủ thì anh mới đánh liều mà hỏi cậu cho rõ mọi chuyện.
- Tighnari.
- Hở?
Đôi mắt lờ đờ cùng với tiếng ngáp dài cũng đủ đến anh nhận biết cậu không còn tỉnh táo.
Ai biết được chứ?
Vì anh biết những lời nói khi không được tỉnh táo sẽ là câu trả lời thật lòng và là câu trả lời đầu tiên hiện ra trong đầu họ.
- Đối với cậu, tôi là gì?
Đầu cậu lúc đấy giống như một đứa trẻ nhỏ. Tự nói rồi bỗng tự trả lời. Anh lặng yên và phì cười với từ lời nói phát ra với âm lượng nhỏ của cậu.
- Bạn? Không...
- Người yêu? Không... Nghe điên lắm!
- Giường?... Ủa gì?
- A...
Sau những câu trả lời không chính xác thì trên mặt cậu lộ ra biểu cảm như đã xác định được câu trả lời.
Lúc ấy anh đã thầm khấn với Thảo thần rằng mong rằng cậu cũng sẽ thích anh lại để không uổng phí thời gian và tình cảm của anh bấy lâu nay.
Thật xui cho anh, Thảo thần không độ.
- Bạn thân! Ủa sao mặt anh kì cục vậy?
Nuốt nước mắt ngược lại vào lòng. Anh cố gượng cười để cậu cho anh đi, lúc ấy anh cảm thấy thà để anh phơi nắng luôn nửa năm... Không! Cho anh phơi nắng hai năm ở sa mạc để xoá tan cái cảm xúc bực bội của anh lúc này.
Dường như thấy anh cười kì lạ hơn cậu liền tra hỏi gắt gao hơn.
- Ủa anh không thích à! Cũng đúng. Cả hai làm bạn thân từ hồi đi học rồi...
- Vậy bạn thân thân...
- Double thân...
- Bạn thân mũ 2.
Hôm ấy anh phải vật lộn với việc kéo Tighnari lên giường ngủ rồi tự kiểm điểm lại bản thân vì sao cậu lại chẳng nhận ra tình cảm của mình. Anh không đủ tốt hay do cậu ngốc quá. Mà sao lúc ấy Tighnari lại như người say rượu ấy nhỉ? Có ngửi thấy mùi rượu trên người cậu đâu.
Đợi mãi đến khi anh càng ngày không chịu nổi liền kéo cậu đi hóng gió ở rừng đêm lạnh lẽo.
- Bị điên hả? Kéo ra đây làm gì?
Cậu cứ bước ba bước liền cất tiếng mắng anh. Tay liên tục gãi gãi cái tai bên trái vừa bị muỗi chích của mình, chiếc đuôi vẫy vẫy đuổi bọ côn trùng trên lưng.
- Thôi đi về.
- Đi hóng gió mà.
- Điên sao đi hóng gió giờ này? Không về giờ này thì để mai dính sốt xuất huyết à?
-...
- Cậu không về tôi về.
Cậu không chần chờ nữa. Nói xong liền quay đầu, đi về hướng ngược lại với anh.
Tay anh chụp lấy cánh tay cậu lại, giữ cậu lại nơi này lâu sẽ khó cho anh nhưng con tim anh mỗi khi nghĩ tới việc sẽ nói với cậu nỗi lòng của mình thì liền nổi trống, chặn luôn cả giọng nói của anh.
Anh cứ nắm tay cậu không buông, cậu còn nhẫn nại đứng đó thêm một lúc.
Trời đã tối lại ở trong rừng nên càng tối hơn. Cậu chẳng thấy rõ được vẻ mặt ngượng ngùng của anh và anh cũng không thấy sự bực bội được thể hiện rõ trên mặt cậu.
- Tôi cho cậu 3 giây... 1...
- Khoan...
- 2.
- Đợi chút chứ!
- 3... Tôi đi về.
- Tôi thương cậu!
Đôi tai cậu dựng thẳng đứng lên khi nghe được lời nói thật lòng của anh. Anh thương cậu ư? Không phải thích mà là thương?
Hai bên má cậu nóng hổi. Tay chân lại có chút bủn rủn, thật lạ khi lúc nãy cậu còn có thể mạnh miệng để nói chuyện với anh mà bây giờ lại bị thứ gì đó chặn họng.
Nhìn anh lúc này cậu chỉ nghĩ đến chữ "thương" mà anh đã nói.
Anh dựa vào chút ánh sáng ít ỏi mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt đã có chút dao động. Ngỡ ngàng, xấu hổ và cả... Thích thích?
Với kinh nghiệm tra khảo bọn tội phạm thì anh có thừa cách để nhận biết cảm xúc của kẻ khác bằng cách nhìn vào cử động và đôi mắt.
Và cậu thì đang lấy hai tay che hai bên má và nhìn anh âu yếm.
Vậy là cậu cũng có thích anh ư?
Nghĩ tới đây anh liền gạt bỏ ý nghĩ ấy liền vì lần trước anh đã hỏi thử và cậu chỉ xem anh là một người bạn, bạn thân ấy chứ.
Coi như đã nói ra nỗi lòng của mình, anh cũng biết bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo.
Lòng anh tiếc nuối, buồn rầu rĩ mà nghĩ tới mấy tháng ngày không gặp cậu hay được quan tâm cậu như lúc trước nhưng anh sẽ không hối hận về việc lúc nãy.
Thổ lộ với cậu cũng đã xong, anh nên có lời tạm biệt cậu nhỉ?
Nhưng anh không muốn, ruột gan anh đã não nề khi phải nói tạm biệt cậu.
- Thế... Cậu định làm gì?
Đang nghĩ cách để tạm biệt cậu đàng hoàng. À mà thật ta anh định bay vào trong rừng luôn! Mai mốt còn tới chỗ cậu lấy lí do thăm Collei chứ tạm biệt thiệt chắc cậu không nhìn mặt anh luôn. May thay có cậu kéo anh về hiện thực.
Làm gì á?
- Là làm gì?
- Hả? Sao cậu hỏi tôi?
- Thì tôi chỉ muốn thổ lộ với cậu rồi chuồ... Rồi thôi!
*Bốp*
- Hơ... Sao đánh tôi?
- Anh ngốc quá phải đánh.
Tighnari đã phanh một vả vào người Cyno mà anh vẫn chưa tiếp thu kịp chuyện gì đang xảy ra.
- Là sao?
- Ugh...
Cậu không thể nào ngờ được Tổng quản cấp cao lại ngốc trong chuyện tình cảm như thế này.
Rõ là hôm trước anh đã thử hỏi một số người đang trong một mối quan hệ tình cảm về mối quan hệ của anh và cậu thì họ đều nói rằng cả hai đều có tình cảm với nhau, nên tiến tới mối quan hệ mới để gần gũi và dễ chịu hơn cái mối quan hệ mập mờ kia.
Câu trả lời hầu như đều giống và cậu còn so sánh lời nói của mọi người với hành động của anh liền cá chắc chắn anh thích mình. Không ngờ anh lại thổ lộ sớm mà lại không thèm dự định cho bước sau.
- Không muốn gì cả?
- Có chứ... Có! Mà cậu có chịu đâu.
*Bốp*
- Ơ hơ! Dừng có đánh tôi nữa! Tôi biết sai rồi!
Giọng anh nghe mếu máo, làm cậu buồn cười vài giây. Giây sau cậu trở lại nghiêm túc. Nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
- Tôi đi liền! Hông làm phiền cậu nữa...
Đã bị hai cái vả nhưng Cyno không có vẻ gì là nhận ra chủ ý của cậu. Tức ghê á!
Cậu buộc phải nắm đầu anh lại mà thơm nhẹ vào má anh. Cái thơm chỉ phớt môi nhưng anh lại nhớ cực kì rõ khoảng khắc ấy. Đôi môi mềm mịn lướt qua làn da rắm nắng của anh làm anh có chút xiêu lòng, trìu mến nhìn cậu dưới con mắt tình yêu ngập tràn.
- Không cần hôn tạm biệt đâu! Sau này tôi sẽ đến thăm...
Chưa nói dứt câu thì anh bị cậu đánh cho bầm dập kèm theo chút lời "ngọt ngào" sát muối vào EQ của anh.
Anh và cậu tiến tới mối quan hệ yêu đương từ hôm đó.
Đến nay là tròn năm này. Lúc ấy cậu cũng nói rõ ràng rằng bản thân cậu chỉ thấy thích anh, còn anh lại thương cậu nên cậu sợ anh bị thiệt thòi nên hầu như đều muốn chiều theo ý anh.
Cyno lại bắt đầu khù khờ tiếp tục, không chịu yêu cầu em yêu của mình làm gì mà hỏi cậu là cần gì không?
Khi yêu đâu ai tỉnh táo! Có mấy ai bình thường đâu!
Kiểm tra xong khu vực phía nam thì trời đã mang màu nắng cam của hoàng hôn.
Tighnari quay lại nhìn anh bồ đang gom mấy loại nấm vào một bao đồ to. Công nhận có bồ cũng khoẻ nhở?
Anh có yêu cầu cậu làm gì đâu? Toàn cậu kêu anh mới làm không thì anh sẽ hỏi ý kiến cậu trước khi làm gì đó.
Anh hoàn toàn tôn trọng cảm xúc và không gian của cậu một cách tuyệt đối nên lòng tin cậu dành cho anh đã gần như đạt ngưỡng tối đa.
Mà anh sẽ toàn hỏi kiểu:
- Nắm tay được không?
- Ôm được không?
- Sờ đuôi được không?
Mấy câu hỏi này lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cậu thì bực kêu anh thích làm gì thì làm anh liền bảo.
- Chit nhe!
Từ đó cậu để cho anh hỏi thoải mái.
- Tighnari!
Chất giọng trầm đều đều của anh người yêu kéo cậu khỏi hồi ức quá khứ.
- Hửm? Xong rồi à!
- Ừm.
- Vậy đi về.
Cậu xoè đôi tay ra cho anh nắm, hai bàn tay đang lấy nhau trong trong buổi chiều tà hôm ấy.
Một kẻ si tình, một tình yêu thuần khiết.
Cả hai dắt nhau đi, bóng lưng họ trải dài trên con đường nhỏ.
- Về nhà cho ôm nha!
- Ừm. Cho mà.
End.
▭▭▭▭▭
Không biết cái kết như vậy có cu xẹt mọi người không nữa.
Cuối cùng, chúc mọi người một ngày tốt lành!
Tác giả: Col_min.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top