1

Gần đây mọi người hay bàn tán về cái bóng đen ở làng, không phải ma vì nó không có hình dáng con người lại càng không phải quỷ vì nó chẳng đi lộng hành hay hãm hại ai cả. Ở rừng thì không hề thấy nó xuất hiện mặc dù rừng đêm u tối, thật bất thường khi nó chỉ xuất hiện ở làng vào những buổi tối khi tất cả mọi người đã tắt đèn.

Vài ngày trở lại đây còn có người kể lại rằng họ thấy bóng đen ấy lại ngày càng xuất hiện với tần xuất cao hơn khi xuất hiên liên tiếp 4 đêm liền và có người lại nói rằng bóng đen ấy chỉ đi vòng vòng nơi đội trưởng đội kiểm lâm nghỉ ngơi mỗi đêm.

Thật kỳ lạ!

Cậu là Tighnari, chính là đội trưởng đội kiểm lâm của khu rừng lại là người hay thức khuya do số lượng công việc gần đây, ấy vậy mà cậu có thấy bóng đen nào đâu.

Liệu mọi người có nhầm lẫn gì đó về người khách quen của cậu không nhỉ?

Tối nay cậu vẫn còn vài bộ báo cáo về tình trạng rừng trong tuần qua mà cậu vẫn chưa đọc và chắc vị khách đó cũng sẽ ghé qua trong tối đêm nay.

Sau khi đã giao thảo dược cho thương nhân thì Tighnari đã về nơi làm việc kiêm luôn nơi nghỉ ngơi để hoàn thành số báo cáo của tuần.

*cọc cọc*

Âm thanh từ những miếng gỗ ma sát với nhau khiến Tighnari giật mình. Là một thú nhân có đôi tai dài và thính như cậu lại quá mải mê làm việc mà không để ý xung quanh.

Ngẩn đầu lên thì cậu đã thấy bầu trời ngoài cửa sổ chỉ mang một màu sắc tối tăm, đêm nay không có ánh trăng so rọi, một đêm khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo đến từ bầu trời.

Nếu cậu không sai thì bây giờ chính là lúc vị khách khi đến và âm thanh lúc nãy chắc là do vị khách kia tạo ra.

- Tighnari...

Vừa nhắc tào pháo thì tào pháo đến liền. Cái giọng trầm này chẳng thể lẫn đi đâu được.

- Nghe đây, cứ vào đi.

Cậu vẫn ngồi ngay bàn làm việc nói vọng ra phía cửa.

Vị khách ấy chậm rãi bước vào phòng, ngó nghiêng xung quanh kiểm tra rồi lặng lẽ đóng cửa phòng mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Cậu cũng đã quá quen với trình tự mỗi buổi tối của cậu khi có vị khách này ghé thăm rồi.

- Cyno à!

- Nghe đây!

Chất giọng trầm ấy lại cất lên một lần nữa nhưng âm lượng chỉ đủ mình cậu nghe.

Cyno móc chiếc áo choàng của mình lên chỗ để quen thuộc, tiến tới chỗ Tighnari đặt tay lên vai cậu ấy.

Cyno bỗng cúi người xuống, ghé sát vào tai Tighnari.

- Nghe đây cáo con.

- Cáo con xin có điều muốn nói.

Biệt danh này chẳng biết khi nào cậu đã nghe lọt tai mặc dù cậu nhớ trước đó cậu lại chẳng mấy dễ chịu khi Cyno kêu cậu bằng cái biệt danh đó, cái con người ấy lại mặc kệ cậu mà cứ gọi cậu bằng cái tên đấy. Ấy vậy mà cậu cũng dần dần quen hoặc có thể nói cậu không còn quan tâm sự ngượng ngạo trong cậu khi nghe cái biệt danh, nó cũng dễ thương mà.

Từ cổ họng phát ra tiếng "Hửm?" của Cyno thì cậu cũng hiểu câu trả lời đang được chờ đợi.

Tay cậu chấm bút nơi cuối hàng, nhìn lên con người mang đôi mắt màu đỏ ấy.

- Người ta đồn cậu ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Với tổng quản mà nghe mấy thứ như thế chẳng hay ho đâu.

- Kệ họ.

Câu trả lời dứt khoát của Cyno lại không làm Tighnari bất ngờ.

Nối tiếp câu nói đấy là hành động ngang ngược của chàng trai sa mạc.

Cyno bước ngang qua, đưa người mình đối diện với cậu và ngồi lên đùi cậu. Chính xác là ngồi lên đùi Tighnari và ôm Tighnari.

Cằm tựa lên vai cậu một cách tự nhiên rồi nhắm mắt ghiền lại như cảm nhận một thứ chất kích thích gì đấy.

Cyno đã như một cậu bé ôm ghiền gấu bông vì sợ ngủ một mình thì cậu gấu bông của Cyno đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trấn an cũng như chăm sóc tinh thần cậu bé nhỏ ấy.

Tay cậu vuốt vuốt tấm thân trần lạnh ấy.

Bắt đầu từ những câu hỏi thăm.

- Hôm nay thế nào?

- Chỉ có vài tên vượt biên trái phép.

- Thế à? Mấy ngày nay công việc ít nên đến nhiều thế sao?

- Ừm. Chứ mấy bữa tôi bận rồi cậu cũng bận khiến tôi khó chịu trong người chết đi được.

- Chắc mấy bữa đó cực kì mệt luôn nhỉ?

- Ừm, mệt lắm! Nên bây giờ ngày nào cũng đến để bù cho mấy ngày đó.

- Rồi rồi...

Tay cậu vẫn đang vuốt lưng cho Cyno, anh lại đang nghịch cái đuôi của cậu.

Bỗng chốc cái không khí lạnh của màn đêm hôm nay lại bị đánh bay bởi đôi bạn trẻ.

May mà cậu hoàn thành báo cáo trước chứ nếu không thì cậu chẳng biết ghi chép thế nào với cái tư thế này.

- Còn cậu thì sao? Hôm nay thế nào?

Giọng nói đều đều bên tai như một khúc nhạc đối với cậu.

- Cũng chỉ bình thường.

Rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Anh cứ ôm cậu, cậu cứ vuốt ve anh như thế.

Sau một lúc thì tay của Cyno chẳng ở trên người cậu nữa.

Anh chỉ di chuyển từ đùi cậu xuống chiếc giường kế bên chỗ làm việc của cậu.

Khi anh vừa rời khỏi người cậu thì cậu liền cảm nhận được hơi ấm đang dần biến mất.

Nhìn sang anh thì anh lại đăm chiêu nhìn nơi khác.

- Gì vậy?

-...

Khoảng không im lặng.

- Lại đây.

Cyno bỗng yêu cầu cậu đến gần, cậu chẳng biết là bản thân đã tự phản ứng có điều kiện với lời nói của anh. Cậu đã bước đến cạnh anh lúc nào không hay biết.

Là do cậu hít nhiều nấm hay là do đã tối muộn nên đầu óc cậu đã không còn tỉnh táo nữa.

Bất chợt Cyno đưa đôi tay bắt lấy vòng eo của cậu, xoay người cậu lại và đặt cậu ngồi xuống giường.

Đôi tay nhanh thoắt ôm trọn vào eo cậu lại.

Đầu mũi anh cọ cọ vào gáy cậu khiến cậu nhột không chịu được.

- Nhột Cyno... Đừng... Đừng có cọ nữa...

Anh đã thôi đấy nhưng tấm thân anh lại đang sát rạt với mảng lưng của cậu, cách vài lớp áo nhưng Tighnari vẫn cảm nhận được da thịt của anh.

Má của cậu bỗng phơ phớt màu hồng nhạt. May mà không đối diện mặt với anh nếu không anh lại trêu chọc cậu một lần nữa.

Biết là lỡ dính thì thoát không được như sao anh lại cứ ép người của mình vào sát người cậu làm gì chứ lại còn khiến cậu tựa hẳn vào người anh.

Cyno lấy tay đặt lên trán cậu, nhấn nhẹ để thân người Tighnari dựa vào người mình. Nhúc nhích đôi chút để cậu có thể thoải mái dựa vào người cậu, nhìn vẻ mặt của cậu khi tựa vào lòng mình thì anh chỉ cảm thấy đáng yêu kiểu gì ấy! Cái má cậu lại phớt phớt một màu hồng nhạt.

- Thoải mái chứ?

- Cái tay ở đằng sau.

Anh nhìn lại chỗ cậu nói thì tay anh đang chặn cái đuôi của cậu, nó thật sự khiến cậu chẳng thoải mái với cái tư thế này.

Biết vậy nên Cyno liền chỉnh lại cơ thể mình để Tighnari có thể nằm gọn trong lòng mình mà không cảm thấy khó chịu.

Thấy gương mặt bớt nhăn nhó của đội trưởng đội kiểm lâm thì anh mới nhoẻ miệng cười.

- Cái má bị làm sao đấy?

- Hửm... Hở?

Biết ngay mà.

Ổng đã biết rồi mà sao cứ nhìn chằm chằm cậu.

Biết là cảm xúc nó không phải là thứ dễ dàng kiểm soát nhưng thế éo nào cậu lại mất mị kết nối với nó luôn vậy?

Tới lúc cậu ổn định lại cảm xúc của bản thân thì anh đang đan tay lại với cậu.

- Gì nữa đây?

- Thôi mà. Một chút thôi.

Lòng cậu dâng lên cảm giác cưng chiều, từ khi nào cậu lại mềm lòng thế nhở? Mà từ khi nào...

- Cái giọng đấy đâu ra?

Cái chất giọng nũng nịu của tổng quản chất tổng tài lại được phát ra mà không ngượng miệng.

Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cậu chỉ thấy 8 phần mềm yếu 2 phần xạo ke.

Nghĩ sao mà Cyno bây giờ lại làm ra cái biểu cảm đáng yêu thế để làm gì? Thao túng tâm lý à.

- Đi mà! Một chút thôi.

Lại tiếp tục cái chất giọng ấy. Giọng anh nhỏ nhẹ rót vào tai cậu khiến cậu nhăn mặt khó chịu.

Làm như người thương của nhau mà đan tay nhau kiểu như vậy.

- Chỉ một chút thôi đấy.

Khuôn miệng anh liền phản xạ cong môi lên. Ui chùi đất ui! Anh biết thế nào cậu cũng chịu mà.

Cậu nằm gọn trong lòng anh, cả hai người lại đang nắm tay nhau thắm thiết thế nhưng lại chẳng phải người yêu gì cả.

Thôi như vậy cũng được! Chỉ cần như thế này thì anh cũng đã cảm thấy như được lấp đầy cái nỗi cô đơn suốt thời gian qua.

Hai bàn tay đan xen nhau trong từ ngón, hơi ấm của của hai dần hòa quyện với nhau nhưng chẳng có ai trong hai người muốn di chuyển hay thoát khỏi tư thế như thế này.

Cậu nhìn lại gương mặt anh, anh đã nhắm nghiền mắt lại, hơi thở đều đều như đang ngủ.

Uầy! Anh ngủ thật.

Dường như đây chỉ là một vài phút chợp mắt để thư giãn cơ của anh.

Tựa cằm lên trên vai cậu nên cậu đã thấy rất rõ từ đường nét trên khuôn mặt anh.

Cậu có khó chịu về những việc anh đang làm không?

Câu trả lời là không. Vì sao ư? Đơn giản thôi vì anh cần cậu và cậu cũng cần anh... Như một liều thuốc an thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top