Chương 9

Sáng sớm hôm nay Mạn Vy đặc biệt dậy sớm. Không biết vì chuyện tối qua khiến cô ngủ không ngon hay vì chuyện khác.

Mới có 5 giờ mà cô đã tỉnh dậy. Làm vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà chạy bộ. Cũng không biết đã bao lâu rồi cô mới chạy bộ như thế. Vừa chạy cô vừa nghĩ đến ước mơ của mình. Nếu không làm cảnh sát thì mình sẽ làm gì đây. Cô không có sở trường gì đặc biệt, học cũng không giỏi chỉ có chạy là nhanh nhất.

Không làm cảnh sát chắc cô chỉ có thể làm giáo viên thể dục thôi. Nhưng cô có thích không? Cô tự hỏi mình như thế.

Đến giờ đi học. Mẹ Mạn Vy chuẩn bị cơm trưa cho cô mang theo đến lớp. Vì là cuối cấp với lại chỉ còn hai tháng nữa là thi vào đại học rồi nên sẽ học hai buổi ở trường.

Cô vừa xuống nhà lấy xe thì gặp Anh Nhiên đứng chờ ở đó.

"Cậu đợi mình đi học sao?" Cô trưng ra một nụ cười vui vẻ.

"Không có, mình vừa xuống đây thôi. Ai mà rảnh đợi cậu chứ."

"Cậu có biết lúc cậu nói dối sẽ như thế nào không?"

"Mình không có nói dối."

"Lúc cậu nói dối gương mặt cậu sẽ xoay qua phải để tránh ánh mắt mình. Quen cậu từ lúc nhỏ mình không biết sao."

"Được rồi, được rồi là mình đợi cậu. Đi học thôi, sắp muộn rồi."

"Uhm đi thôi."

"Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?"

"Cũng tạm thôi, sáng nay không biết sao mình lại giật mình dậy sớm. Sau đó thức dậy chạy bộ luôn." Mạn Vy nói bằng giọng ai oán.

"Có phải cậu suy nghĩ về chuyện tối qua không? Nên cậu mới không ngủ được."

"Mình không biết phải nói như thế nào. Nhưng ước mơ thì mình nhất định theo đuổi. Cho dù ba mẹ có ngăn cản như thế nào thì mình nhất định không từ bỏ." Mạn Vy giơ nắm đấm lên để tỏ rõ ý chí quyết tâm mà cô quên mất rằng bản thân mình đang chạy xe.

"Nè, nè, nè cậu cẩn thận một chút chứ." Anh Nhiên nắm tay lái chiếc xe đạp của cô. Cũng may là cả hai chiếc xe không ngã.

"Hì hì cảm ơn cậu. Nếu không có cậu chắc mình hôn mặt đất mất." Cô le lưỡi cười hì hì.

"Cậu như vầy thì chắc chắn rằng bản thân muốn làm cảnh sát chứ. Hay quên còn thành tích thì không nổi trội. Chỉ có chạy thì tạm ổn."

"Nếu đó là ngành mà mình thích thì mình nhất định sẽ học thật tốt hàng ngày chăm chỉ rèn luyện sức khỏe."

Trường học.

"Các em, đây là phiếu điền nguyện vọng vào Đại học. Các em hãy suy nghĩ kĩ tương lai mình muốn làm gì và điền vào đây. Tuần sau thì nộp lại cho thầy."

"Woa cuối cùng thì mình đã sắp chạm vào ước mơ của mình rồi." Ngọc Tuyết rất vui mừng vì ước mơ làm luật sư của mình cũng sắp hoàn thành.

"Cậu sẽ làm cảnh sát thật á?" Ngọc Tuyết không khỏi thắc mắc. Cô bé này bình thường sức khỏe không tính là tốt lắm nhưng có trái tim rất nhiệt huyết. Chưa kể là làm cảnh sát điểm thi đại học rất cao.

"Tất nhiên, mình sẽ không thay đổi quyết định."

"Anh Nhiên, cậu sẽ làm gì?" Sau buổi học Mạn Vy cùng Anh Nhiên ra về.

"Mình nghĩ mình sẽ học công nghệ thông tin."

"Cũng tốt, cậu thông minh như vậy sẽ học tốt thôi. Chàng trai làm bên công nghệ, nghĩ đến thôi là thích rồi."

"Cậu cứ làm như là mình đỗ rồi ấy. Mình còn chưa điền nguyện vọng nữa mà."

"Sáng nay thầy chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng làm gì vậy?"

"Cũng không có gì. Thầy chỉ nói là với điểm số của mình như vậy có thể tuyển thẳng vào trường đại học mà mình mong muốn. Không cần phải thi đại học."

"Vậy cậu sẽ đồng ý chứ?"

"Không. Mình từ chối lời đề nghị của thầy rồi. Mình muốn thi đại học."

"Hả! Sao cậu lại từ chối chứ. Cậu thật ngốc. Không cần ôn thi đại học và cũng không cần đi thi. Chỉ chờ thời gian đi học ở ngôi trường mà cậu thích thôi."

"Nhưng mình vẫn muốn thi đại học, để xem sức của mình như thế nào."

"Haiz cậu thật là." Mạn Vy liên tục thở dài.

"Cậu đừng quan tâm mình. Cậu lo cho mình trước đi. Về chuyện cậu làm cảnh sát cô chú vẫn chưa đồng ý đó."

"Uhm mình sẽ thuyết phục ba mẹ. Mình vào nhà đây. Tạm biệt cậu." Mạn Vy vẫy vậy tay.

"Tạm biệt. Nhớ học bài đó. Cuối kỳ sẽ có những bài kiểm tra bất ngờ." Anh Nhiên không quên căn dặn.

"Uhm mình nhớ rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top