Chương 8

Buổi tối hôm nay là sinh nhật của Mạn Vy. Trên bàn ăn cả nhà ba người vui vẻ.

"Vy Vy con ăn nhiều một chút. Hôm nay sinh nhật con. Ba chúc con học thật giỏi và thi đậu vào trường Đại học tốt nhất." Ba cô vừa gắp đồ ăn cho cô vừa nhìn cô bằng ánh mắt hi vọng.

"À mà đúng rồi. Nguyện vọng của con là muốn làm gì nào?" Mẹ cô hỏi.

"Con muốn làm cảnh sát ạ." Cô nói với giọng tràn đầy hi vọng và vui vẻ. Cô rất thích làm cảnh sát nha.

"Hả?" Sắc mặt ba Mạn Vy trầm lặng. Dường như không thấy ánh mắt hiền lành lúc nãy mà giờ đây chỉ thấy gương mặt của tuổi trung niên ngày càng nhíu chặt lại.

"Ba, con muốn làm cảnh sát có vấn đề gì sao?" Cô thấp thỏm lo sợ. Tuy nói ba cô là người hiền lành, hay cười hay nói. Nhưng một khi ba cô đã giận sẽ rất kinh khủng. Còn nhớ lúc còn nhỏ, cô rất ham chơi. Lúc trưa ko ngủ mà lại ra sông chơi cùng với bọn con nít cùng xóm. Ba đã nói rất nhiều lần nhưng cô không nghe. Sau đó là một trận đòn rơi từ trên trời rơi xuống của ba. Từ lần đó trở đi cô không dám đi chơi lúc trưa nữa mà sẽ đợi đến chiều mới đi.

"Vy Vy con thật sự muốn làm cảnh sát?" Ba cô vẫn nhíu mày nhìn cô đăm đăm.

"Dạ phải." Cô gật đầu khẳng định.

"Haiz thật là hết cách với con. Vy Vy thật ra làm cảnh sát rất vất vả và điều quan trọng nhất là rất nguy hiểm. Thể lực lúc nhỏ của con không tốt làm sao mà làm cảnh sát đây."

"Phải đó con à, ba con nói đúng lắm tốt nhất là đừng làm cảnh sát. Con có thể làm văn phòng giống như ba của con mà." Mẹ cô cũng buông đũa mà nhìn cô nói.

"Ba, mẹ. Con biết hai người lo lắng cho con nhưng đó là ước mơ và cũng là điều con muốn làm nhất từ trước tới nay." Cô nói với giọng nói chắc nịch cũng không sợ với ánh mắt của ba mẹ.

"Thôi được rồi. Đây cũng không phải sắp thi tốt nghiệp. Đợi đến lúc đó ba hi vọng sẽ nghe một đáp án khác từ lời nói của con. Hôm nay là sinh nhật con, con ăn cho nhiều vào. Những chuyện này sau này hãy tính."

Lúc này cả gia đình rơi vào trầm mặc không nói gì. Mẹ cô cố gắng làm dịu đi không khí. Nhưng ăn được một chút ba cô nói muốn xem ti vi sau đó đi vào phòng.

Mẹ cô nhìn rồi cũng lắc đầu theo.

"Sao cậu ra đây muộn vậy? Uhm để xem cậu đến trễ ba mươi mốt phút mười tám giây." Anh Nhiên xem đồng hồ rồi nhìn cô nói.

"Mình đến được đã là may mắn lắm rồi đấy." Cô ngồi xuống băng ghế đá nói với giọng ỉu xìu.

Anh Nhiên cũng ngồi xuống nhìn người qua lại trong công viên.

"Cậu sao vậy có chuyện gì à?"

"Ba mẹ mình không muốn mình làm cảnh sát."

"Mình hiểu đoạn sau rồi cậu không cần phải nói tiếp đâu."

"Cậu cứ như đi guốc trong bụng mình thế nhỉ?"

"Thật ra làm cha mẹ ai mà chẳng hi vọng con cái của mình thật hạnh phúc thật vui vẻ mà lớn lên. Cậu muốn làm cảnh sát nghề này nguy hiểm như vậy cô chú không đồng ý cũng là đúng thôi."

"Nhưng không phải cậu đã ủng hộ mình sao?"

"Mình thật đã ủng hộ cậu nhưng không có nghĩa là mình cũng đồng ý cho cậu theo con đường này."

"Mình ủng hộ vì cậu có ước mơ dám dio trên con đường mình đã chọn. Chỉ vậy thôi."

"Phải làm sao đây chẳng ai ủng hộ mình cả." Vy Vy nói với giọng chán nản.

"Tặng cậu này." Anh Nhiên đưa hộp quà trước mặt cho cô.

"Ồ thật đẹp quá."

"Cậu còn chưa mở ra mà đã biết đẹp à!"

"Năm nào cậu tặng quà cho mình mà chả đẹp. Nhìn chiếc hộp này đẹp như thế là biết món quà bên trong cũng đẹp rồi."

"Mình mở ra nhé!"

"Ừ cậu mở đi."

"Là vòng tay. Thật đẹp đó. Mình phải đeo vào ngay mới được." Cô hò reo ríu rít.

"Cậu thích là được rồi." Anh Nhiên thấy Mạn Vy thích cũng vui vẻ theo.

"Mình khát quá cậu có muốn uống gì không để mình mua?"

"Uhm trà sữa đi. Nay là sinh nhật mình cậu phải bao mình đó."

"Giờ đã tối rồi cậu uống trà sữa không sợ mập à?"

"Gì chứ thân hình mình hạc sương mai của đại tiểu thư đây từ nhỏ đã thế nhé, ăn mãi cũng chẳng mập nổi đâu." Cô còn đứng lên đưa tay chống nạnh và xoay một vòng.

"Uhm được rồi vậy cậu đợi mình một chút nhé."

Sau mười phút Anh Nhiên quay lại thì thấy trong tay Mạn Vy đang cầm hộp gì đó.

"Đó là gì thế?"

"Uhm quên mất há cảo của cậu đây. Hơi nguội một chút nhưng hâm nóng lại ăn cũng rất ngon đấy."

"Cảm ơn cậu, Vy Vy."

"Mà đúng rồi cậu có thể thay đổi làm pháp y cậu thấy như thế nào?"

"Pháp y? Là phẫu thuật xác chết ấy hả?" Mạn Vy run sợ nhìn trừng trừng Anh Nhiên mà nói.

"Đúng vậy? Cậu thấy sao?"

"Hì hì cậu có thể bỏ qua chủ đề này được rồi đó."

"Không thích à. Vậy làm cảnh sát mà ngồi ở văn phòng thì như thế nào? Vừa có thể thực hiện ước mơ của cậu mà vừa có thể không nguy hiểm."

"Nếu vậy thì chán lắm. Như thế thì giống với công việc ba mình làm rồi. Cả ngày ngồi trong văn phòng."

"Tùy cậu thôi những việc có thể mình đã gợi ý cả rồi."

"Như vậy mà cũng coi như là gợi ý sao?" Cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

"Tất nhiên rồi mình nhiệt tình gợi ý thế kia mà."

Nói được một lúc cả hai cùng nhau đi về chuẩn bị cho một tuần học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top