Chương 6

Đến nơi mọi người chia nhau ra ai làm việc nấy. Lớp 12A các tổ nhanh chóng dựng lều xong rồi tổ chức ăn uống. Đến tối thì tham gia hoạt động của trường.

Mọi người ca hát, giới thiệu bản thân mình cho người khác biết. Những ai có tài năng gì đều thể hiện ra hết.

Mạn Vy và Ngọc Tuyết múa một bài truyền thống dân tộc. Anh Nhiên đánh ghi ta cho các bạn nữ khác hát. Minh Quân là người hoạt bát nhiệt tình nên không tránh khỏi sẽ có những người khác kêu anh chàng nhảy hát. Anh rất vui vẻ mà phục vụ mọi người.

"Trên núi có nhiều cảnh đẹp lắm chúng ta cùng đi xem đi." Có một bạn nữ trong nhóm đề nghị.

"Cũng đã tối rồi các bạn không nên lên núi. Để sáng mai lớp chúng ta sẽ cùng lên." Minh Quân đề nghị.

"Lớp trưởng à, cậu quá lo rồi đó. Mọi người đi chung với nhau thì có chuyện gì chứ."

"Chúng ta đi thôi mọi người."

Minh Quân cũng không ngăn cản được các bạn chỉ có thể báo cho thầy chủ nhiệm biết. Sau khi thầy biết thì lập tức dẫn theo một vài bạn nam lên núi.

Phía gần ngọn núi có một bạn nữ đang khóc lóc nói rằng có một bạn nữ khác mất tích.

Mọi người và thầy chia nhau ra tìm. Cuối cùng cũng tìm được bạn nữ ấy.

Về đến lều trại thầy lập tức kiểm điểm các bạn tự ý rời khỏi nơi cắm trại.

Đến khuya Mạn Vy không ngủ được chỉ lăn qua lộn lại. Cô đành phải ra khỏi lều để hóng mát, sợ sẽ làm các bạn tỉnh giấc.

Nào ngờ Anh Nhiên cũng từ trong lều đi ra. Thấy cô anh bước lại gần.

"Sao không ngủ lại đi ra ngoài, lỡ cảm lạnh thì sao?"

"Mình không ngủ được. Sao cậu cũng ra ngoài này?"

"Mình cũng giống cậu, không ngủ được."

"Vậy cùng đi ngắm sao đi. Chưa bao giờ mình được ngắm sao vào trời đêm hết."

"Được, đi thôi."

"Cậu nhìn xem ngôi sao kia thật to, thật sáng." Mạn Vy cười vui vẻ.

"Ngôi sao ấy là ngôi sao Thiên Lang.''

''Mình nghĩ rằng tương lai mình sẽ làm gì rồi.'' Mạn Vy vẫn nhìn trên bầu trời đầy sao.

''Cậu sẽ làm cảnh sát?''

''Sao cậu lại biết được?''

''Chuyện hôm nay mình thấy rất rõ cậu luôn có một ánh mắt an tâm khi thấy bạn nữ ấy được tìm thấy.''

''Uhm mình cũng không nghĩ tương lai sẽ làm cảnh sát. Nhưng qua chuyện lúc tối mình cảm thấy cứu được người khác thật tốt. Làm cảnh sát cứu được rất nhiều người. Mình hy vọng cậu có thể ủng hộ với quyết định của mình.''

''Ước mơ là của cậu, cậu thích thì học thôi sao lại cần quyết định của mình?''

''Cậu học giỏi hơn so với mình, làm chuyện gì cũng tốt hơn mình. Chỉ cần có cậu ở bên cạnh mình cảm thấy rất an tâm. Dù lúc nào chúng ta cũng cãi nhau nhưng trong sâu thẳm của lòng mình cậu là người bạn tốt nhất ngoài Ngọc Tuyết ra. Vì thế mình thật lòng hy mong cậu luôn như thế này. Bước đi tương lai của mình, mình hy vọng có bước chân của cậu.'' Lần đầu tiên cô nhìn vào mắt anh với ánh mắt chân thành.

''Cậu...''

''Mà thôi cũng khuya rồi chúng ta về trại thôi. Nếu không sáng mai sẽ không đi chơi nổi mất.'' Mạn Vy vừa ngáp vừa nói.

Sau đó trên đường về cả hai không nói gì cả.

''Chúc cậu ngủ ngon.''

''Chúc cậu ngủ ngon. Tạm biệt.'' Mạn Vy vẫy vẫy tay.

Tối đó cả hai người đều suy nghĩ về đối phương. Nhưng không ai dám nói suy nghĩ của mình cho người kia biết. Lớp 12 cũng không tính là yêu sớm nhưng chẳng ai dám nói ra lời thật lòng của mình.

Sáng sớm trường đi tham quan ở một khu di tích nổi tiếng. Nơi đây nói về lịch sử của các thời kỳ ở Việt Nam. Tham quan xong khu di tích là đến lúc ăn cơm trưa. Còn lại là thời gian buổi chiều mọi người chụp hình cùng bạn bè và đi chơi xung quanh. Trong chuyến đi chơi này mọi người kết thêm không ít bạn.

Gần tối cả trường lên xe về, tạm biệt chuyến đi cuối cấp và vùng quê yên tĩnh nơi đây. Không chỉ có phong cảnh đẹp mà con người nơi đây cũng rất thân thiện nhiệt tình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top