Chương 51

"Em hồi hộp quá!" Đứng trước phiên tòa lần đầu tiên, Ngọc Tuyết cũng không hồi hộp như thế này.

"Em yên tâm đi, ba mẹ anh rất hiền họ sẽ thích em thôi!" Minh Quân nắm chặt tay Ngọc Tuyết dẫn cô vào nhà.

Mẹ Minh Quân thấy xe con trai vừa vào nhà thì bà vui mừng chạy ra đón, bà rất muốn gặp cô con dâu tương lai này! Vừa thấy Ngọc Tuyết, bà liền ôm lấy cô.

"Con là Ngọc Tuyết đúng không? Mẹ rất vui khi con chịu đến đây chơi." Vừa gặp lần đầu bà Hà đã trực tiếp xưng với Ngọc Tuyết là mẹ làm Ngọc Tuyết ngượng ngùng cuối đầu.

"Mẹ, vào nhà trước đã!" Minh Quân không nỡ nhìn thấy Tuyết Tuyết của anh đỏ mặt ngượng ngùng. Lần đầu gặp đã trực tiếp xưng mẹ luôn. Mẹ à! Mẹ thật cao tay đó!

"Đúng, đúng, đúng vào nhà trước đã!"

Đây là lần đầu tiên Ngọc Tuyết đến nhà Minh Quân, nhìn nhà anh rộng lớn như một tòa thành hiên ngang. Đồ cổ được để khắp mọi nơi nhưng không tạo cảm giác ngộp.

"Mẹ có làm mấy món mà hai đứa thích ăn, gần xong rồi mẹ sẽ mang lên."

"Bác gái, cảm ơn bác!"

"Khách sáo gì chứ! Mà sao con lại gọi mẹ là bác gái? Gọi mẹ đi."

"Con..."

"Quyết định vậy đi nha! Con cũng sắp thành con dâu của mẹ rồi còn ngại gì nữa! Ngày lành tháng tốt mẹ cũng đã chuẩn bị rồi! Một lát hai đứa xem có thích không, nếu không mẹ sẽ chọn ngày khác."

"Bác... mẹ, sao lại sớm vậy ạ!"

"Sớm gì chứ, mẹ còn cảm thấy quá trễ đây này! Thằng oắt này chẳng làm được chuyện gì cả, theo đuổi con mấy năm trời mà cũng chẳng được! Mẹ nghe nói con đã chấp nhận nó thì mẹ vui mừng biết mấy, từ sớm mẹ đã kêu nó đưa con về gặp mẹ mà nó chẳng chịu cứ bảo là đưa con về sớm quá sẽ dọa con sợ. Mãi đến tận bây giờ gần kết hôn rồi mới đưa con về!" Bà Hà lườm Minh Quân một cái. Thằng nhóc này giấu vợ nó luôn không cho bà nhìn thấy.

"Mẹ, con bận rộn như vậy sao đưa Tuyết Tuyết về thành A được?"

"Chứ không phải tại con giấu vợ à? Tuyết Tuyết con có biết không, lúc nó thi Đại học cũng cãi mẹ như vậy đó, mẹ kêu nó học bác sĩ đi tương lai nó sẽ là viện trưởng nào ngờ nó cũng vâng vâng dạ dạ rồi lại đăng kí học luật sư. Con nói xem mẹ có tức chết vì nó không?"

"Mẹ à! Anh ấy thích làm trái ý người khác như vậy đấy!"

"Thật là oan uổng quá đi, anh nào làm trái ý em chứ!" Minh Quân giơ hai tay lên đầu hàng.

"Đúng rồi! Vợ yêu của con thì con nghe lời, đến khi nói chuyện với bà già này thì luôn cãi lời." Mẹ Hà lườm Minh Quân một cái.

"Mẹ..." Minh Quân không cách nào nói được, mẹ anh sao lại bôi đen anh như thế?

"Thức ăn sắp chín rồi! Mẹ vào xem cái đã, ăn được nhanh thôi!"

"Xem em kìa, đỏ mặt hết cả rồi!" Minh Quân lấy ngón tay chọc chọc vào má cô.

"Anh còn nói nữa à!'' Ngọc Tuyết giờ phút này thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống, thật quá ngượng rồi!

Trên bàn ăn, mẹ Hà liên tục gắp thức ăn cho cô con dâu tương lai của mình. Điều bà trông ngóng bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng thành hiện thực rồi!

''Con dâu à, các món này tự tay mẹ làm đấy, con xem ăn có ngon miệng không?''

''Mẹ, rất ngon. Lần đầu con đến chơi đã làm mẹ lao lực như vậy!''

''Nào có, nào có, sau này con với MInh Quân còn làm chuyện lao lực hơn mà!'' Sau đó bà nhìn Minh Quân với ánh mắt mập mờ.

''Khụ... mẹ à, ăn cơm thôi, trên bàn ăn không nên nói quá nhiều đúng không?''

''À... mà ba đâu? Nãy giờ nói chuyện mà con quên mất.''

''Ây ui... con đúng là con trai có hiếu, vào nhà gần nửa ngày rồi mới nhớ ra ba mình không có ở đây! Đúng là con trai lớn rồi không giữ trong nhà được nữa!'' Mẹ Hà liên tục nhìn con trai mình lắc lắc đầu.

Minh Quân cười gượng, mẹ à, mẹ biết cách đào hố thật đấy! Hôm nay cứ liên tục bẫy con trai mẹ.

''Ba con ông ấy có việc quan trọng ở công ty cần giải quyết không thể về trong sáng hôm nay được! Lần sau đi, lần sau con đến chơi nhất định gặp được ba chồng của con.''

''Dạ con biết thưa mẹ.''

Mẹ Hà nói chuyện với Ngọc Tuyết một lát sau đó không đành lòng tiễn con dâu ra về. Làm sao trách cô được đây, công việc ở thành B còn chưa giải quyết xong mà còn nói ngày mai là đầu tuần nữa phải cho con dâu nghỉ ngơi nữa chứ! Haizz thật muốn hai đứa mau chóng kết hôn quá! 

''Mẹ, chúng con đi đây! Nếu tuần sau con rảnh nhất định về đây thăm mẹ được không?'' Ngọc Tuyết cũng không đành lòng xa mẹ chồng tương lai dễ thương này, cô ôm bà vào lòng.

''Con hứa rồi nhất định phải nhớ đấy!'' Mẹ Hà vỗ nhẹ lên lưng cô.

''Vâng ạ!''






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top