Chương 49
Anh Nhiên bỏ qua chuyện của Từ Hiếu, xuống giường cài lại khuy áo rồi chỉnh áo quần cho ngay ngắn chỉnh tề. Anh vội lấy xe đi đến khách sạn Rose.
Vì căn phòng này có người chết mà nhân viên khách sạn không ai dám nói ra nên Anh Nhiên thuận lợi thuê lại căn phòng này.
Căn phòng Tổng thống xa hoa đã được dọn dẹp sạch sẽ, không ai nghĩ rằng cách đây ít hôm lại có người chết.
Nhìn xung quanh một lượt, chẳng thấy có gì đáng nghi, Anh Nhiên quỳ gối xuống xem xét hết tất cả gầm bàn. Có một điếu thuốc? Anh lấy khăn giấy bọc điếu thuốc đó lại.
"Đã hút rồi? Nhưng Tống Dũng không hút thuốc thì phải? Sao lại có điếu thuốc cháy dở ở đây? Hay là của hung thủ?"
"Còn có một ít phấn bột?" Anh Nhiên ngửi thử thấy rất thơm, nhưng đây không phải là ma túy.
"Đây là phấn trang điểm."
Người đàn ông nấp trong tấm rèm giơ từ từ khẩu súng giảm thanh lên hướng ngay đầu Anh Nhiên bóp cò.
Theo trực giác, Anh Nhiên quay đầu lại thấy người này toàn thân mặc đồ đen lại đeo khẩu trang. Hình dáng này...
"Mày biết quá nhiều chuyện rồi! Ở đây mày phải kín miệng, xuống dưới đó tìm diêm vương mà nói đi."
"Quả nhiên là mày, mày chính là hung thủ đã giết Tống Dũng."
"Là tao thì sao nhưng mày không còn cơ hội để tố cáo tao đâu!"
"Pằng..." Tiếng súng đã giảm đi phần nào âm thanh.
...
Thời hạn bảy ngày cuối cùng cũng đã đến, không khí âm u ai oán đến kỳ lạ. Chú Ba và Từ Hưng ngồi trên chiếc ghế cao nhất. Mặc dù, Từ Hưng là người nắm quyền giới hắc đạo nhưng chú Ba được coi là nguyên lão nên cũng được ngồi ngang hàng với Từ Hưng.
Gần đến giờ nhưng vẫn chưa thấy Anh Nhiên đâu cả. Mao ngồi nhịp chân vì nghĩ Anh Nhiên sợ thua nên không đến. Bỏ chạy trước còn đỡ hơn là mất mạng mà.
"Sao vẫn chưa thấy Nguyễn Anh Nhiên đến vậy?" Tống Dũng là người của chú Ba nên không tránh khỏi sự lo lắng của ông.
"Chú Ba, đợi thêm một lát nữa đi, chuyện này liên quan đến tính mạng gấp rút không được!"
"Vậy đợi thêm nửa tiếng nữa nếu cậu ta không đến xem như thua cuộc."
"Chú Ba, biết đâu hắn sợ thua nên trốn mất thì sao, có đợi cả đời cũng không đợi được!"
"Anh nói đúng, chỉ có người chết mới đợi cả đời mà họ cũng không thể nào xuất hiện được!" Anh Nhiên đi từng bước đến chỗ ngồi của tên Mao mắt nhìn thẳng vào hắn.
"Mày..."
"Chú Hưng, chú Ba, tôi kẹt xe nên đến trễ. Mong mọi người lượng thứ."
"Không sao, nếu cậu đã đến rồi thì mau nói cho chúng tôi biết ai là hung thủ đi!"
"Hung thủ thật ra rất thông minh nhưng hắn cũng rất ngu ngốc khi phạm phải lỗi mà tên tội phạm nào cũng phạm phải. Đó là... quay lại hiện trường gây án một lần nữa. Thật sự rất xin lỗi vì đã nói anh ngu ngốc... anh Mao."
"Mày vừa nói cái gì?" Mao đứng lên chỉ thẳng tay vào Anh Nhiên.
"Tôi nghĩ lời tôi vừa nói mọi người nghe rất rõ còn gì! Anh... chính là hung thủ giết Tống Dũng."
"Cậu đã điều tra kĩ chưa?" Chú Ba gằn giọng nói.
"Mày điên à? Tao và Tống Dũng thân hơn cả anh em, sao tao có thể giết nó?"
"Tôi biết anh sẽ biện minh mà, không sao, tôi sẽ cho mọi người xem thứ này thì rõ thôi!"
Anh Nhiên lấy từ túi áo ra một chiếc usb cắm vào máy tính sau đó phát lên màn hình cho tất cả mọi người cùng xem. Khung cảnh quay lại lúc anh bị đạn bắn đến lúc Mao bỏ đi như thế nào. Mọi người trừng mắt nhìn nhau không tin nổi Mao rất thông minh nhưng lựa chọn quay lại hiện trường quả nhiên rất ngốc.
"Con đàn bà chết tiệt." Chú Ba đấm một cú đấm lên bàn.
"Mau đưa Hồ Hồng ra đây!"
Hồ Hồng chính là người gian dâm với Mao lúc ở khách sạn. Ả ta ăn mặc lòe loẹt quyết rũ người khác phải nhìn theo. Hồ Hồng đang ngủ không biết chuyện gì xảy ra thì thuộc hạ của chú Ba đã kéo ả ta dậy lôi đến phòng họp này.
"Anh Ba, có chuyện gì vậy, người ta đang ngủ mà!" Hồ Hồng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, ả ta vẫn nũng nịu như thường ngày, áo quần xốc xếch, dây áo cơ hồ mỏng như sợi tóc gần tuột xuống tận eo. Ả không để ý trong đây chỉ toàn đàn ông mà tiếp tục õng ẹo.
"Mày còn dám hỏi à? Mày xem chuyện tốt của mày và thằng chết tiệt kia làm đi!"
Hồ Hồng bây giờ mới nhìn thấy tên Mao cũng đang quỳ rạp bên cạnh, biết chuyện chẳng lành ả ta nhìn lên màn hình rộng lớn. Hình ảnh của ả ta gian dâm cùng Mao và Tống Dũng đang phát tán cho tất cả mọi người cùng coi. Ả ta run run tính nói gì đó nhưng không mở miệng được.
"Mao, anh định trừ khử tôi để vu oan cho tôi tội danh sợ tội tự tử đúng không? Đáng tiếc kế hoạch của anh không thành rồi!"
"Đáng lẽ ra đêm đó tao phải khiêng xác mày đi vứt xuống sông mới đúng. Mày còn sống là sai sót lớn nhất của tao." Mao ánh mắt sắc bén như muốn giết Anh Nhiên lần nữa.
"Hai đứa bây là người tao tin tưởng nhất nhưng tao thật không ngờ... Hồ Hồng mày như một con đỉ sống nhờ vào đàn ông, leo hết lên giường thằng này đến thằng khác. Vậy được rồi, tao sẽ cho chúng mày toại nguyện. Mau mang chúng nó ra bãi tha ma, canh chừng chúng nó đến chết mới thôi, khi chúng gần chết lắc từng miếng thịt trên người chúng xuống cho cá ăn. Còn Hồ Hồng trước khi đưa đi thì cho bọn da đen buôn lậu thưởng thức trước để cho ả ta thỏa mãn. Lôi chúng xuống."
"Anh Ba, anh tha cho em đi, anh đừng làm như vậy mà!" Tiếng kêu của Hồ Hồng ngày càng xa âm thanh càng nhỏ dần.
Mao cũng được mang đi, hắn thông minh cả đời lại bị thua trong tay một thằng nhóc. Chỉ trách hắn quá khinh địch mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top