Chương 48

''Hai phát đạn bắn vào đầu, rõ ràng tên hung thủ kỹ thuật bắn súng rất khá vì sao còn cần đến hai phát đạn? Đạn này này một loại đạn đặc biệt, có ký hiệu ở đầu đạn, người này là của tổ chức nào? Giết người tại sao không sử dụng đạn thường mà sử dụng đạn ký hiệu, làm vậy với mục đích gì?'' Hàng loạt câu hỏi mà Anh Nhiên không giải đáp được hết. Đáng lẽ ra Anh Nhiên phải chuẩn bị cho việc lô hàng sắp tới ra nước ngoài nhưng vì mạng sống của anh trong lần cá cược này mà việc lô hàng phải hoãn lại một chút.

Cầm áo khoác bước ra ngoài gara lấy xe, anh phải đến hiện trường vụ án xem cho rõ. Vừa tính lấy xe ra ngoài anh mới nhớ tối nay là sinh nhật của Từ Hiếu, anh phải ăn mừng với cậu. Nhìn đồng hồ đã là bảy giờ tối, anh chưa mua quà sinh nhật cho Từ Hiếu. Thay vì lái xe đến hiện trường, anh lái xe đến trung tâm thương mại mua cho Từ Hiếu một món quà. Cuối tuần người đến mua sắm nhiều không tả nổi, đường phố thành B thì kẹt xe, Anh Nhiên lấy tốc độ chạy xe thua cả người đi bộ về đến nhà đã gần chín giờ. Thấy đèn nhà anh sáng, anh biết Từ Hiếu đã đến.

''Anh đi đâu mà lâu như thế, tôi đợi anh đã rất lâu rồi!'' Từ Hiếu ngồi ở ghế sô pha xem đua xe, cậu xem đến ngủ gục mà vẫn chưa thấy Anh Nhiên về.

''Cuối tuần nên kẹt xe chút ấy mà, chẳng phải tôi ra ngoài mua quà cho cậu sao?''

''Mau ăn thôi, thức ăn nguội cả rồi! Bình thường là anh nấu cho tôi ăn, nay tôi sẽ trổ tài đãi anh một bữa mặc dù không ngon bằng anh nấu. Hì hì!''

Anh Nhiên và Từ Hiếu ngồi xuống bàn thưởng thức bữa tối, Từ Hiếu háo hức mở quà ra xem.

''Woa, đẹp quá đi mất, đôi giày này tôi mất rất lâu cũng chưa tìm thấy đó. Anh mua được ở đâu vậy?''

''Cậu thích là được rồi! Tôi có một người  quen bán hàng ở trung tâm thương mại nên đã nói anh ta để lại cho tôi một đôi.''

''Nè, cậu không cần thích đến như vậy chứ? Mau ăn đi, là ai nói thức ăn nguội rồi hả?''

Nghe Anh Nhiên nói thế Từ Hiếu mới lưu luyến bỏ đôi giày mà cậu thích nhất xuống. Cậu đứng dậy đi đến quầy rượu lấy một chai sâm panh ra đặt lên bàn.

''Chúng ta uống một chút rượu nhé?''

''Sao hôm nay cậu lại uống rượu?''

"Sinh nhật tôi mà, uống một chút thì có sao? Chẳng lẽ anh sợ say trước tôi sao?''

''Tôi mà sợ cậu à? Uống thì uống.''

Uống hết cả một chai, Anh Nhiên đã ngà ngà say nhưng Từ Hiếu vẫn còn tỉnh táo, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Anh Nhiên.

''Anh Nhiên, anh còn uống nữa được không?''

Từ Hiếu thấy Anh Nhiên đã say khướt, ánh mắt lóe lên tia tính toán. Cậu dìu Anh Nhiên đi từng bước lên cầu thang, vì thân hình Từ Hiếu khá nhỏ nhắn nên dìu Anh Nhiên đi lên được tận phòng ngủ là một việc vô cùng khó khăn.

Đến nơi, đặt Anh Nhiên lên chiếc giường quen thuộc, trán Từ Hiếu đã lấm tấm mồ hôi. Cậu lấy tay Anh Nhiên nhẹ nhàng lau lên trán mình nhắm mắt hưởng thụ.

"Anh có biết em chờ ngày này bao lâu rồi không? Chờ ngày mà em được... ăn anh." Từ Hiếu khóe môi nhếch nhẹ.

Cậu dần dần cởi từng nút áo của Anh Nhiên, cơ ngực và cơ bụng dần dần lộ ra. Từ Hiếu lấy tay vuốt ve từng tấc da thịt của Anh Nhiên. Ngón tay cậu run run khi chạm vào người của anh. Đây là người cậu yêu, là nam thần hoàn mỹ của cậu.

"Em không ngờ có một ngày bản thân mình lại được tiếp xúc gần gũi với anh như vậy!"

Tay Từ Hiếu len lỏi dần xuống thắt lưng, ánh mắt của cậu giờ đây chỉ toàn là nhục dục. Ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu rụi người đối diện.

Đang trong cơn nóng bỏng, đột nhiên có một bàn tay tóm chặt lấy tay Từ Hiếu. Cậu giật mình ngẩng mặt lên ánh mắt nóng bỏng vẫn chưa kịp tắt.

"Như vậy là đủ rồi, cậu mau dừng tay lại đi!"

Từ Hiếu nhìn người con trai trước mặt mà mắt trừng to hết cỡ. Sao anh lại tỉnh nhanh như vậy? Thuốc rõ ràng rất mạnh mà?

"Cậu nên nhớ đây là nhà tôi, mấy trò đó của cậu tôi không nhìn ra được sao?"

"Từ lúc đầu, có phải anh đã biết tôi không bình thường không?"

"Không sai, đối với người khác cậu rất bình thường nhưng khi ở với tôi cậu rất khác thường nên tôi phát hiện ra cũng không có gì lạ."

"Anh xem tôi như con rối có vui không?" Từ Hiếu đã bắt đầu chảy nước mắt, giọng nói cũng khàn khàn.

"Tôi không hề xem cậu như là con rối, tôi xem cậu như là em trai thật lòng mà đối đãi."

"Em trai? Nhưng tôi chưa bao giờ xem anh như là anh trai của mình cả. Tôi xem anh như người ông của đời tôi."

"Chuyện đó không thể nào. Tôi hi vọng chuyện này cả cậu và tôi đều nhanh chóng quên đi, chúng ta sẽ trở lại như trước kia."

Từ Hiếu đứng ngây người nhìn Anh Nhiên một lát, nước mắt chưa kịp lau khô thì cậu xoay người bỏ đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top