Chương 44
Kỳ nghỉ hè khoảng hai tháng nên các cô gái quyết định đi thành C, quê hương của Quan Ân Ân.
Nơi đây đặc sản rất phong phú, đúng là thiên đường ăn uống. Các cô gái nhỏ ăn uống no say quên hết tất cả áp lực của chốn đô thị phồn hoa.
Cha mẹ Quan Ân Ân cũng rất tốt bụng, họ rất hiền lành luôn quan tâm đến bạn của con gái. Họ còn hỏi về Trình Lâu làm Quan Ân Ân đỏ cả mặt.
Tình cờ đi trên đường Quan Ân Ân chỉ cho các cô thấy tên bạn trai bạc bẽo trước đây. Mạn Vy nhìn thấy chỉ biết lắc đầu.
Trần Thư Liên cảm thán: "Cũng may cậu không đến được với hắn ta nếu không giờ này chắc mình tức chết mất."
Khi Trần Thư Liên nói ra câu ấy ai cũng bật cười.
"Sao mọi người lại cười? Mình nói không đúng à? Nếu cậu quen và kết hôn với hắn vậy Trình Lâu tài giỏi sẽ như thế nào đây?" Trần Thư Liên tức giận chống nạnh. Cô là nói sự thật nha.
"Ha ha ha! Phải rồi! Nhờ hắn ta mà mình mới quen được anh chàng soái ca Trình Lâu."
Mọi người cứ nói đến khi quên hết tất cả những chuyện không vui thì thôi. Dường như trong ký ức mỗi người vẫn luôn đọng lại thứ gì đó gọi là thanh xuân.
...
Ba năm sau.
Từ kỳ nghỉ hè năm ấy, các cô gái trừ Mạn Vy ra tất cả phải ra ngoài đi làm, chỉ còn Mạn Vy học năm tư. Căn phòng ký túc xá chất chứa bao nỗi buồn vui trong đó giờ thiếu vắng cả ba chị. Dù là có ba người em khóa dưới vào ở nhưng Mạn Vy vẫn quyết định dọn ra ngoài. Không phải vì không thích các cô bé mà Mạn Vy cảm thấy không quen khi ở cùng với người khác trong chính căn phòng chất chứa bao buồn vui cùng các chị. Mạn Vy thật sự đã xem phòng ký túc như căn nhà thứ hai của mình.
Quan Ân Ân xin làm việc ở quê nhà, Trình Lâu vì bạn gái mà đã xin chuyển công tác về thành C. Đúng là cặp đôi hạnh phúc. Cuối tháng này, Quan Ân Ân và Trình Lâu sẽ kết hôn, Mạn Vy sẽ xin nghỉ một ngày để đến dự tiệc.
Trần Thư Liên và chị Thủy vẫn ở lại thành B làm việc, nhưng hai người không chung cơ quan.
Mạn Vy vẫn thường xuyên liên lạc với cả ba người. Họ vẫn giữ nhóm nói chuyện từ khi lên đại học đến bây giờ.
Giờ đây, Mạn Vy đang làm việc trong một trụ sở cảnh sát lớn ở thành B vì thành tích của cô rất cao nên được tất cả các sếp lớn trọng dụng.
"Vy Vy, tặng em." Có một người con trai cao to, da anh ấy hơi ngăm đen đến chỗ Mạn Vy ngồi tặng cho cô ấy một bó hoa hồng.
"Du Tần, em đã nói không cần mỗi ngày đều tặng em hoa." Giọng nói Mạn Vy có chút không kiên nhẫn.
"Vy Vy, anh thích em nên muốn theo đuổi em."
"Em đã từng nói với anh rồi! Em không thích anh và chúng ta cũng không hợp." Mạn Vy mặc kệ Du Tần vẫn đứng đó ôm bó hoa hồng đỏ, cô đi quầy pha cho mình một ly cà phê.
Áp lực công việc cộng thêm tội phạm ngày càng tinh vi nên dần dần Mạn Vy bắt đầu uống cà phê để lấy lại tinh thần sau khi cô nghĩ chuyện gì đến căng thẳng.
"Con gái uống nhiều cà phê quá không tốt đâu!" Chị đồng nghiệp rót cho Mạn Vy một ly trà hoa cúc.
Mạn Vy cười nhận lấy ly trà từ tay chị đồng nghiệp.
"Chị Mã, cảm ơn chị!"
"Em cần gì khách sáo chứ, em còn trẻ không biết tác hại của cà phê lớn như thế nào đâu! Đến lúc em lớn tuổi như chị sẽ biết thương hoa tiếc ngọc làn da của mình!"
"Em biết rồi mà chị, em sẽ hạn chế uống cà phê lại."
"Chị đoán chắc em đang phiền lòng về chuyện của Du Tần hả?"
"Chị thật hiểu em!" Mạn Vy thở dài một hơi lại tiếp tục uống trà hoa cúc.
"Chị có một cách giúp em, nhưng... cả em và chị đều phải chịu thiệt."
...
Đêm ở thành B hoa lệ mở ảo làm con người ta chìm sâu vào trong đó. Phố xá nhộn nhịp với từng bước chân vội vã của con người.
Vì phá được án lớn nên cả sở cảnh sát rủ nhau đi KTV ăn mừng. Mạn Vy bận chút việc không đến được, Du Tần buồn bã vô cùng. Sau khi hát được mấy câu anh ra ngoài hút điếu thuốc. Các cô gái ăn mặc nóng bỏng liếc mắt đưa tình nhìn anh nhưng một cái chớp mắt anh cũng không cho bọn họ.
Chính vì vẻ lạnh lùng ấy mà các cô gái tức giận dậm chân bỏ đi.
"Bộ tưởng mình đẹp trai lắm sao? Hứ!"
"Nếu cô nói tôi không đẹp trai, sao nãy giờ lại nhìn chằm chằm tôi, thậm chí... còn rớt luôn cả túi xách." Du Tần tiến sát lại phía cô gái đó nói nhỏ vào tai cô một cách mập mờ.
"Điên khùng, bất cẩn không được sao?" Liếc mắt với anh một cái sau đó bỏ đi mất. Giày cao gót mười lăm phân dậm xuống sàn nghe "lốc cốc".
Du Tần lại tiếp tục hút thuốc, anh bỗng nghe thấy có tiếng nói vô cùng quen thuộc đâu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top