Chương 43

Sáng hôm sau, Ngọc Tuyết mơ mơ màng màng thức giấc, cô phát hiện bên cạnh là Minh Quân đang ôm lấy cô. Cả hai người ôm nhau chặt đến nỗi không có một khe hở nhưng không làm cô thấy khó thở. Cả hai người đều không mặc quần áo.

Dù đêm qua không tỉnh táo nhưng Ngọc Tuyết vẫn nhớ rất rõ từng lời rên rỉ dưới thân Minh Quân bất giác mặt cô đỏ lên. Cô thấy Minh Quân xoay nhẹ đầu liền biết anh sắp tỉnh nên vội nhắm mắt lại.

Minh Quân mở mắt ra người đầu tiên anh thấy là người con gái mà anh yêu thương, niềm hạnh phúc ấy anh không cách nào diễn tả. Anh càng ôm chặt Ngọc Tuyết vào lòng hơn, vì cái ôm đó mà Ngọc Tuyết cứng người.

Anh vuốt ve tấm lưng trần trắng noãn của cô, anh hôn lên trán, mi tâm và mắt  cô. Minh Quân sợ Ngọc Tuyết thức giấc nên động tác của anh vô cùng dịu dàng.

Nhìn người con gái anh yêu đang ngủ say, anh thật lòng hi vọng mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy cô gái nhỏ này. Nhưng anh càng sợ cô hận anh, anh biến cô thành người con gái của anh chỉ vì anh sợ mất cô. Đáng lẽ ra anh cho cô thời gian để suy nghĩ nhưng đã ba năm rồi, ba năm không dài cũng không ngắn nhưng nó đối với anh dài như ba mươi năm. Hàng ngày cô tránh né anh ngay cả nói chuyện bình thường cũng không được. Đã đến mức chịu đựng cuối cùng của anh rồi nên anh mới đi đến hành động như tối qua. Anh không hối hận, tuyệt không hối hận.

"Tuyết Tuyết, đừng sợ anh cũng đừng hận anh, anh chỉ là quá yêu em mà thôi! Khi em tỉnh dậy anh nhất định chịu trách nhiệm. Đợi đến khi em tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn."

Minh Quân thủ thỉ vào tai Ngọc Tuyết, bàn tay anh không yên phận sờ vào nụ hoa trên ngực cô. Ngọc Tuyết không khống chế được bản thân mình "ưm" một tiếng làm Minh Quân sung sướng cảm nhận được thành tựu của mình.

Ngọc Tuyết vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng những cái vuốt ve của Minh Quân làm cô không khống chế được cơ thể mình suýt chút nữa là mở mắt ra.

Nghe nói đến kết hôn, Ngọc Tuyết sững sờ. Không lẽ tình cảm này đối với Minh Quân là thật, chỉ vì mối tình ngày bé mà anh lại không buông tha cho cô. Ngọc Tuyết cũng lặng lẽ giơ cánh tay nhỏ nhắn lên ôm lấy Minh Quân.

...

Không khí trong phòng thi áp lực vô cùng, trường cảnh sát cũng là nơi đào tạo nhiều nhân tài nhất cũng là nơi có áp lực cao nhất cả nước.

Mỗi người ngồi một bàn nhưng đừng nói là hỏi bài ngay cả cái xoay mặt thôi cũng đã bị một lần nhắc nhở. Khuôn mặt nghiêm trang của giáo quan cũng đủ để bài vở bay sạch.

Mạn Vy ung dung làm bài của mình, đối với kỳ thi cuối kỳ này cô rất chắc chắn vì hầu như hai mươi bốn tiếng cô đều ở trong thư viện. Trần Thư Liên còn trêu cô rằng: "Danh hiệu "mọt sách" chắc chị phải nhường lại cho em rồi!".

Quả nhiên không phụ lòng các chị em trong phòng ủng hộ Mạn Vy, cô ra sớm hơn thời gian kết thúc bài làm rất nhiều. Giáo quan xem qua bài làm cũng gật đầu tán thưởng Mạn Vy.

"Xem ra chiếc còi bạc em có thể tranh với Trình Lâu rồi!" Hiếm khi thấy giáo quan tươi cười như thế.

"Thưa cô, em còn thua Trình Sư Huynh nhiều mặt lắm, em còn học hỏi ở anh ấy nhiều hơn!"

Giáo quan gật đầu rồi cho Mạn Vy rời khỏi phòng thi.

"Vy Vy, em làm bài thi tốt chứ?" Chị Thủy đứng ở ngoài không biết đã bao lâu, mồ hôi lấm tấm cả gương mặt.

"Em làm cũng được thôi! Còn chưa biết điểm như thế nào! Xem chị kìa, đổ đầy mồ hôi rồi, để em lau cho chị." Mạn Vy rút tờ khăn giấy ướt trong cặp ra lau mặt cho chị Thủy.

"Chị mới đến thôi, chị cũng vừa làm bài xong ai ngờ mới đứng có một chút mà thời tiết lại nóng quá!"

"Chúng ta về thôi chị, về ký túc bật máy lạnh lên là mát thôi!"

"Vậy đi nhanh thôi!"

Hai chị em kéo nhau về phòng thì thấy có cả một bàn đồ ăn thịnh soạn. Mà Quan Ân Ân và Trần Thư Liên đã ngồi chỉnh tề vào đó.

"Mau mau rửa tay nhanh nào rồi ăn cho nóng." Quan Ân Ân đẩy hai người còn đang ngơ ngác vào toilet.

"Hai đứa đang làm gì thế? Thịnh soạn vậy à?"

"Tụi em ấy hả, thông báo cho chị và Vy Vy biết, cả bàn đồ ăn này tụi em không tốn một đồng nào đâu. Tiền mua thức ăn toàn bộ đều là của Trình Lâu bỏ ra đãi cả phòng chúng ta hết đấy!"

"Wao..." Trình sư huynh hào phóng thật đó!

"Thắc mắc làm gì có thức ăn thì chúng ta chén thôi! Chúc mừng chị Thủy và Vy Vy bé nhỏ đã thi xong môn cuối cùng. Thời gian còn lại là thời gian nghỉ hè đó!" Quan Ân Ân hào hứng vỗ vỗ bàn.

"Được, chúc mừng môn thi cuối cùng đã xong, chúng ta cùng cạn chén nào!" Cả bốn cô gái cùng nâng ly chúc mừng. Không có rượu các cô đành thay thành nước trái cây.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top