Chương 4
Chuyện quá khứ bắt đầu từ lúc anh còn là một đứa bé sáu tuổi.
Hôm ấy mưa rơi ngoài trời xối xả. Anh đội mưa đi trên con đường nhỏ về nhà. Bước vào cửa nhà, anh gặp mẹ đang ngồi khóc trên ghế.
''Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy?'' Cậu hỏi mẹ với giọng điệu yếu ớt của đứa trẻ sáu tuổi.
''Nhiên Nhiên ba của con...''
''Ba như thế nào hả mẹ?''
''Thật ra có một chuyện mẹ vẫn luôn giấu con. Ba con là người của hắc đạo. Ông ấy vì yêu mẹ mà rời bỏ hắc đạo, phản bội lời hứa của tổ chức nên ông đã bị người của hắc đạo ám sát.'' Mẹ cậu bé nói với giọng khàn đặc.
''Lời của mẹ nói là thật chứ?''
''Là thật, mẹ cũng đã nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này, nhưng không nghĩ đến sẽ đến sớm như thế này.''
''Mẹ, vậy giờ ba con đang ở đâu?''
''Mẹ đã đem ba con chôn cất tốt rồi. Nếu không làm nhanh chóng bọn hắc đạo sẽ tìm ra chúng ta'' Mẹ cậu ôm cậu vào lòng.
Cậu bàng hoàng khi mẹ câu nói như vậy. Không nghĩ tới bình thường ba cậu luôn hiền lành giúp đỡ mọi người lại lại là người của hắc đạo.
Cả hai mẹ con đêm đó ôm nhau cùng ngủ trên một chiếc giường. Tang lễ không được diễn ra, hai mẹ con chỉ thắp nhang và rời đi sau đó. Đêm hôm sau, chẳng ai biết hai mẹ con đã dọn đi đâu. Họ chỉ biết căn nhà đó bỏ trống.
Một tuần sau, mẹ và cậu chuyển đến gần nhà Mạn Vy và từ đó trở thành hàng xóm và là bạn thanh mai trúc mã với cô.
Đó là quá khứ mà Anh Nhiên không muốn nhớ đến nhất. Sau này dù đã lớn nhưng anh không bao giờ khinh thường khi ba anh là người trong hắc đạo mà chỉ nhớ đến tình yêu đẹp mà ba dành cho mẹ anh.
Anh Nhiên tự hứa với lòng mình, sau này gặp phải người con gái mà anh yêu, anh nhất định xây dựng một mối tình khắc cốt ghi tâm.
Nhưng người con gái ấy có phải là cô hay không?
Sáng sớm hôm sau, anh đến trường với gương mặt mệt mỏi.
Anh vừa vào lớp Mạn Vy đã đến lớp trước rồi.
''Sao hôm nay đến lớp sớm vậy? Không đi trễ như thường ngày nữa à?''
Nghe xong câu hỏi Mạn Vy đang đọc sách thì xoay xuống vỗ sách vào đầu vai anh.
''Cậu làm sao thế hả, cứ muốn nói xấu mình thôi! Nhưng nể mặt cậu đã chỉ bài cho mình nên mình sẽ không tính toán với cậu.''
''Đang đọc sách à?'' Anh hỏi với giọng điệu ngạc nhiên.
''Uhm đúng vậy! Sách hay lắm, cậu có muốn đọc không?''
''Cho mình mượn được không?''
''Ừ được.''
''Thiên đường là đây.'' Tên quyển sách nghe thật đặc biệt.
''Cậu có hiểu tên sách không?''
''Cậu nói mình nghe thử xem.''
''Dù quá khứ có xấu như thế nào nó cũng đã xảy ra. Dù tương lai như thế nào con người cũng phải đi tiếp. Chỉ có thể tiến không thể lùi. Quá khứ chỉ có thể nhìn lại nhưng không thể sửa đổi. Chỉ có cuộc sống hiện tại mới là thiên đường.''
''Hôm nay cậu triết lý quá đó.''
''Gì mà triết lý chứ! Đọc sách giúp con người mở mang kiến thức. Mình sẽ khai sáng cho cậu.'' Cô nói với giọng điệu hài hước.
Cậu chỉ cười và lắc đầu không nói gì.
Thầy giáo bước vào lớp và gọi lớp trưởng phát bài kiểm tra ra.
''Vy Vy cậu được bao nhiêu điểm?'' Ngọc Tuyết hỏi Mạn Vy.
''Uhm mình... được 7 điểm.''
''Hì hì xem ra là cậu phải mời Anh Nhiên một chầu rồi.''
Sau giờ tan học Mạn Vy mời Anh Nhiên ra sau cổng trường ăn vặt.
''Nếu là cậu mời hôm nay mình sẽ ăn thỏa thích đó.''
''Tất nhiên rồi. Vì để cảm ơn cậu mình sẽ mời cậu ăn một bữa. Thích ăn gì cứ gọi, đại tiểu thư hôm nay sẽ mời.''
''Mình muốn ăn há cảo.'' Cậu chỉ một quán có vẻ cổ đằng trước.
''Vậy mình đi thôi.'' Cô nắm tay anh kéo về phía trước.
''Ông chủ cho hai dĩa há cảo.'' Cô gọi to.
''Há cảo của hai người đây.''
''Cảm ơn ông chủ.'' Anh nói.
''Đã lâu rồi mình mới được nếm lại hương vị của há cảo.'' Anh Nhiên nhìn chằm chằm vào dĩa há cảo mà nói.
''Cậu đã ăn há cảo rất lâu rồi sao?''
''Ừ, ba mình còn sống đã từng làm cho mình ăn. Ông ấy nấu rất ngon.''
''Sao cậu lại nhắc đến chuyện buồn này chứ. Thôi ăn đi kẻo nguội mất.''
Sao khi nhắc đến chuyện đó cả hai người đều trầm mặc. Mạn Vy cố làm dịu lại không khí bằng cách kể một câu chuyện cười cho Anh Nhiên nghe. Sau khi anh nghe xong thì cũng cười thật vui vẻ.
Ăn xong cả hai đi uống nước rồi ai trở về nhà nấy.
Mạn Vy luôn cảm thấy Anh Nhiên có một số phận khiến người khác đau buồn. Thật may cô còn ba mẹ ở bên cạnh mình. Cô thầm nhủ rằng sẽ đối xử với Anh Nhiên tốt hơn, sẽ cố gắng không cãi nhau với anh nữa. Bên ngoài luôn vui vẻ không có nghĩa là nội tâm cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top