Chương 39
Theo sự hướng dẫn của người đàn ông ấy thì Anh Nhiên cũng đi đến được thư phòng của Từ Hưng.
Từ Hưng thản nhiên nhìn cậu, ông cười nhẹ rồi mời Anh Nhiên ngồi xuống.
"Nguyễn Anh Nhiên, 21 tuổi, gia đình có một người mẹ, ba mất sớm. Vì ăn cắp đề thi mà bị đuổi khỏi trường cảnh sát. Không biết tôi nói như thế có đúng không?"
"Ông điều tra cũng khá nhanh đó!" Anh Nhiên không hề sợ sệt khi ngồi đối diện với ông. Mắt anh nhìn thẳng vào gương mặt của Từ Hưng.
"Ha ha ha! Đúng là tuổi trẻ tài cao, dám làm dám nhận. Tôi rất thích những người như thế! Cậu nghĩ đối với người cứu con trai tôi mà tôi không có sự phòng bị à?"
"Ông muốn gì?"
"Tôi phải hỏi cậu muốn gì mới đúng, cậu đã cứu con trai tôi một mạng vậy cậu nói đi cậu muốn gì?"
"Tôi đã nói từ lúc đầu rồi, tôi không muốn gì cả, cứu cậu ấy chỉ là tình cờ. Đợi khi nào cậu ấy khỏe hoàn toàn tôi sẽ rời khỏi đây."
"Không, ý của tôi không phải như thế!" Từ Hưng lắc lắc đầu, khóe môi nhếch lên. Ông đứng dậy đi đến giá sách của mình lấy ra trong đó một quyển sách. Ông đưa quyển sách ấy cho Anh Nhiên.
"MÁU." Đó là tên của quyển sách đó. Anh Nhiên không hiểu sao Từ Hưng lại đưa nó cho anh. Nhưng xem ra quyển sách này cũng chẳng có gì tốt.
"Chuyện mà tôi muốn nói với cậu có liên quan đến tên của quyển sách này. Cậu là một người tham vọng, mà đặc biệt là tôi thích những người tham vọng. Họ có thể phản bội lại bạn bè, gia đình, người thân nhưng họ không bao giờ phản bội chính họ. Cậu đã bị đuổi khỏi trường cảnh sát, nhưng cậu cũng rất ấm ức không phải sao? Vậy cậu có muốn trả thù đời, trả thù trường cảnh sát chết tiệt đã đuổi cậu không? Cậu hãy gia nhập hắc đạo trở thành một người dưới một người mà trên vạn người để sở cảnh sát phải đau đầu nhức óc vì tên tội phạm nguy hiểm là cậu."
"Hãy suy nghĩ kỹ đi rồi đến tìm tôi. Tôi thật sự mong cậu trở thành thuộc hạ của tôi."
...
Sau một tuần, sức khỏe của Từ Hiếu đã khôi phục hoàn toàn, cậu đã có thể tự đi lại mà không cần ai dìu dắt.
Nằm ở trên giường, Từ Hiếu vẫn hỏi Anh Nhiên một câu hỏi như thường ngày.
"Anh sẽ ở lại, đúng không?"
Anh Nhiên thường nghe câu hỏi này của Từ Hiếu, hằng ngày ít nhất hai lần cậu sẽ hỏi anh câu hỏi ấy. Nhưng hôm nay anh đã thật sự hạ quyết tâm ra quyết định.
"Tôi sẽ ở lại."
Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng lại tiếp thêm sức mạnh cho Từ Hiếu. Cậu vui mừng đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, cậu bắt lấy tay Anh Nhiên lay lay.
"Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng ở lại."
"Tôi ở lại mà cậu vui thế à?" Anh Nhiên thật không hiểu nỗi chỉ vì anh ở lại mà cậu ấy vui đến rơi cả nước mắt.
"Vui chứ! Anh ở lại bên cạnh tôi làm tôi rất vui."
Người nói vô tình, người nghe có ý. Sao Anh Nhiên cứ cảm thấy Từ Hiếu là lạ, nghe sao cứ mập mờ thế nào ấy nhỉ?
"Từ nay tôi sẽ sống ở đây, nếu cậu buồn có thể tìm tôi tâm sự."
"Đương nhiên rồi! À mà tài nghệ nấu ăn của tôi cũng không tồi đâu nha! Để tối nay tôi sẽ nấu cho anh ăn."
"Sao được! Cậu là đại thiếu gia, tôi không thể bắt cậu xuống bếp được." Nói gì Anh Nhiên cũng sống trong nhà Từ Hưng, mà anh là khách sao lại dám bắt con trai người ta xuống bếp nấu ăn cho mình được.
"Sao lại không được, tôi nói cho anh biết nhé, tôi nấu ăn ngon như thế nhưng chỉ nấu cho ba tôi ăn có hai lần thôi. Những lần sau ông ấy đều kêu tôi nấu mà tôi không chịu nấu đấy. Tôi rất quý anh nên mới trổ tài đấy nhé!"
Anh Nhiên thấy đôi co với cậu một hồi cũng không được nên anh đành gật đầu chấp nhận để cậu xuống bếp phục vụ mình.
...
Từ Hiếu quả nhiên giới thiệu không sai, cậu nấu ăn thật sự rất ngon, những món ăn đều chín vừa phải, trang trí cũng rất đẹp mắt.
"Cậu học nấu ăn từ ai?"
"Ừm... thật ra tự học là chính thôi! Lúc trước tôi du học ở Mỹ, ba tôi cũng tuyển chọn những đầu bếp tốt nhất cho tôi nhưng tôi thích sống một mình không bị ai quấy rầy nên đã tự học hỏi của những người đó rồi cho họ nghỉ việc."
"Cậu quả thật rất thông minh." Đây là sự thật, Từ Hiếu quả nhiên có đầy đủ các tố chất của con nhà người ta.
"Nếu ngon thì anh ăn nhiều một chút. Hay là... mỗi ngày tôi đều nấu ăn cho anh nhé? Anh thích ăn gì? Món Trung hay món Tây?"
Từ Hiếu vô tư nhoẻn miệng cười lộ ra hai hàm răng trắng bóng trông rất đáng yêu. Mười tám tuổi là tuổi gần bắt đầu trưởng thành, giữa cậu có nét ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ pha trộn một chút sự chững chạc của người lớn.
Anh Nhiên nghe vậy thì ho sặc sụa, sợi mì trong miệng vừa ở trong miệng vừa rơi ra ngoài trông rất mất hình tượng.
"Khụ... khụ... không cần... làm phiền cậu đâu, tôi cũng biết nấu ăn, tôi tự nấu là được rồi... khụ..."
Anh Nhiên đấm đấm vào ngực mình để cho thức ăn trôi xuống.
"Á! Anh cũng biết nấu ăn à! Tôi cũng muốn nếm thử thức ăn do anh nấu." Từ Hiếu vui vẻ reo lên.
"Chắc sẽ không ngon bằng cậu đâu. Tôi là tích lũy kinh nghiệm dần dần mà có đấy!"
"Ăn rồi mới biết chứ! Mai anh nấu cho tôi ăn thử nhé?" Từ Hiếu chớp chớp đôi mắt sáng chờ mong.
Anh Nhiên thấy lần nào đôi co với Từ Hiếu người thua cũng là anh nên anh đành gật đầu thỏa hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top