Chương 36

Hai năm sau.

Quan Ân Ân cuối cùng cũng chấp nhận sự theo đuổi của Trình Lâu. Theo đuổi thật ra cũng là một nghệ thuật, bạn có tin không khi yêu người đó có thể vì bạn mà thay đổi, vì bạn mà mỗi ngày trở nên tốt hơn.

Trình Lâu từ một chàng hoàng tử lạnh lùng của trường cảnh sát nay đã là một chàng trai biết cười với nụ cười tỏa nắng.

Anh đã làm đúng theo yêu cầu của Quan Ân Ân là trở thành một chàng trai ôn hòa. Lúc đầu đó chỉ là lời làm khó để cho Trình Lâu rút lui mà thôi, ai ngờ anh đã thật sự thay đổi. Từ đó làm cho Quan Ân Ân thay đổi cách nhìn về anh, cũng thấy được tình yêu chân thật mà anh dành cho mình.

Quan Ân Ân cũng rất cứng rắn khi đối phó với đám con gái trường cảnh sát như càng ngày càng đẹp lên dù không trang điểm hay những lúc thi điểm của cô luôn cao ngất ngưỡng. Bây giờ đã quen với Trình Lâu thì khi hai người đi chơi sẽ up những tấm hình hai người ân ái lên mạng xã hội. Đúng là ngược chết bọn họ.

Về Ngọc Tuyết, đến tận bây giờ Mạn Vy mới biết là Minh Quân theo đuổi cô ấy đã hai năm. Gian tình của cặp đôi này sao lúc đầu cô không nhìn thấy chứ? Nhưng mỗi khi đề cặp đến Ngọc Tuyết đều không thích nhắc đến, Ngọc Tuyết luôn lảng sang chuyện khác.

Có rất nhiều kỉ niệm trong suốt hai năm qua làm Mạn Vy nhớ đến thì cười. Nhưng đây cũng là năm làm thay đổi bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của Lý Mạn Vy.

"Không thể nào, sao Anh Nhiên lại ăn cắp đề thi được? Em không tin, em không tin đâu." Mạn Vy đứng không vững, Quan Ân Ân phải đến dìu cô. Mạn Vy vừa nói vừa lắc đầu như trống bỏi.

"Chuyện này anh cũng không tin, nhưng cuối giờ hôm đó quả thật chỉ có cậu ấy ở lại cuối cùng, nếu muốn thanh minh cũng chẳng biết tìm ai hết." Trình Lâu cũng không tin chuyện này là do Anh Nhiên làm, học lực cậu ấy như thế nào mà cần ăn cắp đề thi chứ. Người sắp giành được chiếc còi bạc mà cần ăn cắp đề thi sao?

"Em phải đến gặp hiệu trưởng để hỏi xem như thế nào?" Mạn Vy bật tung chạy ra khỏi cửa với tốc độ nhanh nhất, cô muốn gặp hiệu trưởng để biết tình hình như thế nào bây giờ.

Đến phòng hiệu trưởng, Mạn Vy vẫn không quên chào thầy với động tác của người cảnh sát. Sau khi chào xong, Mạn Vy lập tức tiến đến hỏi thầy về tình hình của Anh Nhiên.

"Thưa thầy, tình hình của Nguyễn Anh Nhiên như thế nào ạ?"

"Em là gì của cậu ấy?" Giọng thầy hiệu trưởng nghiêm nghị nói ra.

"Dạ... em là bạn của cậu ấy!"

Thầy hiệu trưởng là người từng trải đời, vừa nhìn qua là đã biết Mạn Vy và Anh Nhiên là có quan hệ gì nhưng trường cảnh sát không cấm yêu nhau nên thầy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.

"Trước tiên em ngồi xuống đã."

Mạn Vy nghe theo lời thầy ngồi xuống để chuẩn bị tiếp nhận lời thầy nói.

"Nguyễn Anh Nhiên thật sự là người đã ăn cắp đề thi. Thầy biết, có lẽ khi thầy nói ra chuyện này em sẽ không tin hoặc là không chấp nhận sự thật. Để thầy cho em xem thứ này."

Nói rồi, thầy hiệu trưởng lấy trong hộp bàn ra một cái usb cắm vào máy vi tính. Trong hình xuất hiện một chàng thiếu niên mà cô vô cùng quen thuộc đó là anh.

Trong camera ghi hình, Anh Nhiên đang đứng loay hoay với xấp đề thi và sau một lát anh đã đem đề thi ra khỏi phòng.

Video chỉ kéo dài ba phút nhưng Mạn Vy lại cho rằng nó kéo dài ba mươi phút. Từng câu, từng chữ mà Mạn Vy định nói ra để biện hộ giúp Anh Nhiên giờ đã không còn một chữ.

Cô không biết cô rời khỏi phòng hiệu trưởng như thế nào nhưng trước khi đi giọng nói của thầy hiệu trưởng khiến cô nhớ mãi.

"Lý Mạn Vy, là một người cảnh sát, trung thực và liêm chính là yếu tố hàng đầu. Nếu như mất đi một trong hai yếu tố này thì không có cách nào để trở thành một người cảnh sát được. Quyết định của các thầy cô trong trường đó chính là đuổi học Nguyễn Anh Nhiên."

...

Điện thoại của Anh Nhiên cứ liên tục reo mà anh không hề nhấc máy. Đôi mắt của anh cứ nhìn những chiếc lá phong rơi trước mắt. Mùa thu sắp qua, mùa đông lại đến, cái thời tiết ấy cứ như là tâm trạng của anh hiện tại vậy, lạnh lẽo, cô đơn.

Chuông điện thoại cứ mãi reo không ngừng buộc lòng Anh Nhiên phải bắt máy.

Anh chưa kịp nói chuyện, đầu bên kia Mạn Vy đã khóc lóc không ngừng.

"Nguyễn Anh Nhiên, bây giờ anh đang ở đâu?" Giọng nói của Mạn Vy khàn khàn cứ như là cô đã hết hơi sức.

"Anh đang ở sân bóng rổ ngoài trường, em đến đây đi."

Mạn Vy tức tốc chạy ra ngoài sân bóng rổ, đến nơi cô chỉ thấy có bóng dáng của chàng thiếu niên anh tuấn nhưng nhìn mọi thứ đều bằng cặp mắt lạnh lùng.

Mạn Vy bước đến ngồi bên cạnh anh, giờ đây nước mắt của cô đã lau khô. Cô tự nhủ rằng nếu cô cũng bê bếch vậy ai sẽ kéo Anh Nhiên lên đây.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?" Mạn Vy đã lấy lại được giọng nói của cô thường ngày. Giọng nói lúc nãy của cô ở trong điện thoại với bây giờ cứ như là hai người khác nhau.

"Là anh hỏi em mới đúng. Em không phải có chuyện muốn hỏi anh sao? Gọi nhiều cuộc điện thoại cho anh như vậy, sao giờ em lại im lặng không nói gì?"

"Được, em hỏi anh. Anh có phải thật sự là người ăn cắp đề thi không?"

"Phải." Anh Nhiên trả lời một cách mạnh dạn không suy nghĩ cứ như anh đang nói về một người khác vậy.

Đầu óc Mạn Vy trống rỗng, cô cứ nghĩ đến đây là để cho mình một cơ hội nhưng cô thật khờ từ lúc đầu Nguyễn Anh Nhiên đã không cho cô cơ hội rồi.

"Tại sao anh lại ăn cắp đề thi?" Mạn Vy vẫn nhẹ nhàng nói.

"Vì chiếc còi bạc."

"Vì chiếc còi bạc? Em nghe Trình Lâu nói rằng anh chỉ thua anh ấy 0.5 mà thôi. Chỉ vì 0.5 mà anh ăn cắp đề thi sao?" Mạn Vy không khống chế giọng nói của mình được nữa, cô hét lên.

"0.5? Lý Mạn Vy, em nói nghe thật nhẹ nhàng đó! Vì 0.5 đó em có biết có người cả đời này cũng không đạt được." Anh Nhiên cũng hét to lên với Mạn Vy.

"Anh có thể học mà. Anh sẽ thắng Trình Lâu."

"Thứ anh muốn không chỉ là thắng Trình Lâu mà anh muốn đạt được thành tích tốt nhất. Là 100 điểm, là 100 điểm em có biết không? Anh là người từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rơi xuống hàng thứ 3, chỉ có nhất và nhì. Nên anh là một người rất có tham vọng, anh cũng là người vô cùng ích kỷ, anh tuyệt đối không để cho bất kỳ ai vượt qua anh."

"Em không tin, em tuyệt đối không tin anh là người như vậy! Người con trai đứng đợi em dưới mưa mỗi khi em đi học về, người con trai luôn luôn nói với em em học không tốt cũng không sao chỉ cần có anh học tốt là đủ, anh sẽ dạy em những điều em không hiểu, người con trai dù ngày sinh nhật em, anh ấy bị đánh rơi hết tiền anh ấy cũng sẽ biểu diễn đánh đàn trên phố để có tiền mua quà cho em. Người con trai đó đâu mất rồi?" Mạn Vy đứng đó nhìn Anh Nhiên mãi, nhìn đến lúc cô chảy nước mắt cũng không hay.

"Anh không tốt như em vẫn nghĩ, Vy Vy, em là một cô gái tốt em xứng đáng quen một chàng trai chân thật, can đảm, dám xông pha vì em mà đi vào nơi nguy hiểm."

"Vì thế... chúng ta chia tay đi."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top