Chương 35
Sáng sớm Mạn Vy chào tạm biệt ba mẹ lên xe về thành B. Mẹ cô ôm cô khóc một trận thật to. Bà không nỡ rời xa đứa con gái bé nhỏ của bà. Ba cô ôm cô rồi nói cô hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt.
Ngọc Tuyết được nghỉ thêm vài ngày nên cô chưa vội đến thành B.
Sáng sớm, Minh Quân đã đến gõ cửa nhà Ngọc Tuyết.
"Sao anh lại đến đây?" Ngọc Tuyết vừa mở cửa đã thấy Minh Quân đứng ở đó làm cô giật mình một phen.
"Anh mang thức ăn sáng đến đây cho em." Minh Quân giơ hộp thức ăn trong tay lên.
Trong nhà Ngọc Tuyết không có ai, ba mẹ cô đã đi làm cả rồi nên cô cứ đứng đó mãi mà nhìn Minh Quân.
"Em không định mời anh vào nhà sao?"
"Anh vào đi." Ngọc Tuyết đang bị cảm nên cũng không muốn giằng co với anh.
"Khụ... khụ..."
"Em bị bệnh à?" Minh Quân vội chạy tới đỡ lấy cô.
"Không sao. Chỉ là cảm mạo thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn."
"Em ăn sáng trước đi, anh đi ra ngoài một lát." Anh lấy hộp đồ ăn ra cho cô rồi chạy ra ngoài. Trước khi đi còn dặn cô phải ăn hết thức ăn.
Ngọc Tuyết cũng không biết Minh Quân định làm gì nhưng anh muốn làm gì cô cản được sao?
Sau hai mươi phút, Minh Quân vội vàng trở về. Trong tay anh cầm bịch thuốc cảm.
Ngọc Tuyết thấy thì cô sững người lại, giờ đây trong người cô có một loại cảm giác không thể tả được.
"Ngoan lắm! Em ăn hết rồi thì mau uống thuốc vào đi!" Minh Quân lấy thuốc ra để vào lòng bàn tay mình rồi đưa cho Ngọc Tuyết.
"Anh gấp gáp chạy ra ngoài như vậy là đi mua thuốc cho tôi sao?"
"Đúng vậy! Em đó đã lớn như vậy rồi bệnh mà lại không chịu uống thuốc. Chỉ là ở gần đây không có hiệu thuốc nào nên anh phải đi đến hiệu thuốc gần trường để mua."
"Anh có ngốc không vậy? Vì tình yêu không có hồi đáp mà anh phải hi sinh nhiều đến như vậy sao?" Ngọc Tuyết nói lớn lên, nói thật mới sáng sớm đã thấy anh mua thức ăn rồi chạy đi mua thuốc cho cô nói không cảm động là giả. Nhưng chẳng phải cô luôn vô tình với anh sao? Anh vì sao cứ phải làm như vậy?
"Em nói đúng, đúng là tình yêu không đáp trả sẽ khiến con người ta đau đớn khôn cùng nhưng đó là em, anh sẽ nguyện vì em làm những gì anh có thể." Anh nắm tay cô nói ra lời thâm tình.
...
Mạn Vy về đến ký túc xá thì nghe được một tin động trời.
"Cái gì? Trình Lâu theo đuổi chị à?" Đây quả nhiên là tin tức động trời mà cô nghe thấy được.
"Em còn bất ngờ hơn cả chị nữa đó! Phải, Trình Lâu theo đuổi chị nhưng chị đã từ chối rồi!"
"Sao chị lại từ chối? Trình Lâu là hoàng tử lạnh lùng của trường cảnh sát chúng ta đó!"
"Chính vì anh ta lạnh lùng nên chị mới không thích. Suốt ngày trưng ra cái bộ mặt như ai thiếu nợ anh ta mấy vạn tệ vậy. Chị ấy, chỉ thích người con trai ôn hòa thôi! Còn Trình Lâu hả, đợi khi nào anh ta hết lạnh lùng rồi hãy đến tìm chị."
"Yêu cầu của em cũng cao quá nhỉ? Em rõ là làm khó cho Trình Lâu. Người ta sinh ra đã có bộ mặt như vậy em kêu người ta sửa làm sao mà sửa đây? Nếu như bắt em từ một cô gái hoạt bát đáng yêu mà sửa thành cả ngày với gương mặt lạnh lùng không mỉm cười, vậy em có làm được không?"
"Tất nhiên là không rồi! Chính vì khó như thế nên em mới muốn cho Trình Lâu bỏ cuộc không theo đuổi em nữa. Mọi người có biết không, hành động theo đuổi em của Trình Lâu đã khiến cho em và cả cái trường cảnh sát này đảo lộn. Bây giờ, hàng ngày đều có cả ngàn bức thư gửi tới đây để chửi mắng em, còn nữa nha, mail của em sắp sập rồi! Bọn con gái cứ chửi bới, thậm chí một người còn dùng cả ba đến bốn nick giả để công kích em. Các người nói xem làm sao em sống nổi ở trường cảnh sát hai năm nữa đây?" Quan Ân Ân giờ phút này thật sự phẫn nộ. Chỉ tại cái tên bạn trai chết tiệt trước đây mà cô phải thi làm cảnh sát. Tưởng là cuộc sống trôi qua êm đềm suốt hai năm nào ngờ bây giờ xuất hiện chuyện Trình Lâu theo đuổi làm cô bây giờ muốn bước ra khỏi phòng cũng không dám, lên mạng thì lại phập phòng lo sợ.
"Ha ha ha, em gái của chị ơi! Em xinh đẹp như vậy đương nhiên là bị bọn họ ghét rồi nhưng như vậy cũng chứng tỏ bọn họ không bằng em nên mới ganh tị với em." Chị Thủy ôm bụng cười nắc nẻ.
"Mặc kệ là bọn họ ghen tị hay sao nhưng bây giờ người thảm nhất là em đây nè! Cứ nghĩ đến khi đi học là bị mọi người soi mói thì đã thấy khó chịu."
"Chị Ân Ân, chị đừng buồn, chị Thủy nói rất đúng là do bọn họ không đẹp bằng chị, không tài giỏi hơn chị nên họ mới đố kị với chị. Chị hãy nhớ chị không làm gì sai nên chị hãy ưỡn thẳng lưng đi thẳng mà sống." Mạn Vy đặt tay mình lên vai Quan Ân Ân vỗ vỗ. Cô còn làm hành động cố lên để tiếp thêm sức mạnh cho Quan Ân Ân.
"Vy Vy, em nói đúng, chị không làm gì sai cả thì sao chị phải sợ phải đối mặt với bọn họ chứ? Nếu như cứ để ý đến bọn con gái đó vậy chẳng phải mỗi ngày chị đều mệt chết sao? Ha ha ha." Quan Ân Ân cuối cùng cũng vui vẻ. Cô ôm lấy Mạn Vy và chị Thủy, giữa dòng đời khắc nghiệt nhưng luôn có những người bạn tốt như thế vậy là đủ rồi!
"Sao em không thấy chị Thư Liên?"
"Nhắc đến Thư Liên làm chị thêm tức giận. Cô ấy vì bảo vệ chị tránh khỏi đám con gái nên đầu bị đập trúng rồi đang ở phòng y tế ấy!"
"Có nghiêm trọng không để em đi thăm chị ấy?" Mạn Vy đứng bật dậy chuẩn bị ra khỏi cửa.
"Chị cũng ở lại với cô ấy khoảng một tiếng nhưng bác sĩ nói không sao mà cô ấy nói cũng buồn ngủ nên chị để cô ấy ở đó cho bác sĩ chăm sóc còn chị thì về phòng tắm rửa."
"Bọn họ thật quá đáng mà." Mạn Vy nhíu mày giọng nói đanh thép. Vì sao chỉ có một chàng trai mà phải làm bị thương người khác. Mấy người này trước khi vào trường cảnh sát có đọc nội quy không?
"Vy Vy, chuyện của chị chị sẽ tự giải quyết, em không cần quá lo lắng đâu! Chị muốn bọn họ biết như thế nào mới là lễ độ. Dám động đến chị em tốt của chị không dễ như vậy đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top