Chương 34
Anh Nhiên và Mạn Vy cùng nhau chơi ở công viên hết cả buổi sáng. Buổi trưa, Mạn Vy quyết định đi nhà ma. Đó cũng là một trong những cách thân mật mà quyển sách đó nói.
Trong đó tối om không thấy gì hết, Mạn Vy nắm chặt tay Anh Nhiên đi ở phía sau anh. Anh Nhiên đi phía trước, anh đi đến đâu thì những ngọn đèn lập lòe chớp tắt đến đó.
Đột nhiên...
"A... a..." Mạn Vy thét lên.
Anh Nhiên xoay đầu lại thì thấy có một bóng trắng chạy vụt qua.
"Anh Nhiên, em sợ quá!" Mạn Vy run lên cầm cập. Biết vậy lúc đầu đã không đi nhà ma rồi. Đúng là tự làm tự chịu.
"Không sao đâu! Em đừng sợ, đã có anh ở đây! Còn một đoạn nữa là ra khỏi đây rồi!" Anh Nhiên dừng lại không đi tiếp nữa, anh đứng đó ôm Mạn Vy vào lòng.
"Chúng ta đi tiếp đi, ở đây càng lâu em càng thấy sợ." Mặc dù được Anh Nhiên ôm vào lòng cảm giác rất tốt nhưng cô cũng không muốn ở cái nơi này mà ôm ấp yêu thương.
Sau khi ra được đến bên ngoài, Mạn Vy thở hì hục. Anh Nhiên lại tiếp tục ôm cô và đi mua kem cho cô.
Giữa trời trưa nóng bức mà được ăn kem. Mà cây kem đó lại được chính người mà bạn yêu mua cho. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy mát lạnh toàn thân.
Mạn Vy len lén nhìn quyển sách tình yêu. Điều tiếp theo cần phải làm là đi chơi những trò cảm giác mạnh vì khi ấy người yêu bạn sẽ ôm chầm lấy bạn. Nếu bạn là người mạnh mẽ bạn cũng có thể giả vờ yếu đuối, sợ hãi để được gần người yêu.
Mạn Vy lựa chọn chơi trò "con quay tốc độ".
Lên đến trên độ cao hơn hai trăm mét Mạn Vy mới thực sự cảm nhận được sự sợ hãi. Con quay quay đến đầu óc cô choáng váng.
Khi xuống đến mặt đất, cô bước đi loạng xạ. Anh Nhiên đỡ lấy cô vào ngồi nghỉ mát trong một gốc cây. Nơi đây ít người qua lại vì trông giống một bãi đất trống.
"Anh Nhiên, cái cây này to quá! Trên đây treo đầy dây đỏ. Chẳng lẽ đây là cây cầu nhân duyên?"
Anh Nhiên đến hỏi bảo vệ khu vực nơi này thì đúng là cây này là cây cầu nhân duyên.
Mạn Vy nghe thế tức tốc chạy đi mua hai cái dây đỏ. Đưa cho Anh Nhiên cùng cầu nguyện và treo trên cây.
"Cây này đầy dây rồi! Để anh trèo lên cao một chút!" Anh Nhiên trèo tuốt lên cao treo dây đỏ của hai người.
"Anh cẩn thận một chút đó!"
Anh Nhiên bỗng trượt chân, tay có bị trầy một chút.
"Anh Nhiên." Mạn Vy thét lớn.
"Anh không sao! Chỉ bị trầy da một chút thôi!" Anh Nhiên xòe hai bàn tay ra đưa cho Mạn Vy xem. Đúng là bị trầy một vệt dài từ bàn tay lên đến đầu ngón tay.
Mạn Vy có mang theo bông băng cùng thuốc sát trùng nên cô đã băng bó cho Anh Nhiên.
"Sao đi chơi em lại mang theo dụng cụ y tế?"
"À... đó là thói quen rồi! Lúc em còn nhỏ hay bất cẩn bị thương. Mẹ em dặn rằng đi ra ngoài thì phải mang theo dụng cụ y tế để tránh trường hợp bị thương thì có mà dùng. Nên từ đó em hình thành thói quen là đi ra ngoài thì mang theo dụng cụ y tế."
"Em chu đáo thật! Nhất định sẽ là một người vợ đảm đang."
"Em chỉ đảm đang với anh thôi!"
Nghe lời cô nói, Anh Nhiên sát lại gần cô, môi anh áp xuống môi cô một nụ hôn say đắm.
Mạn Vy đẩy anh ra. "Còn chưa sát trùng xong đâu đấy! Lỡ nhiễm trùng thì sao?"
"Anh không quan tâm. Em thì đã ăn sâu vào xương tủy của anh rồi!"
Mạn Vy cúi đầu cười e lệ. Cô quả nhiên là người không chịu được sự ngọt ngào quá mức. Mà Anh Nhiên lại đúng là người như thế.
"Em nhìn cái cây này xem, nó thật to. Chúng ta viết điều ước rồi chôn xuống đây, mười năm sau chúng ta lấy lên xem nó như thế nào được không?"
"Được. Em rất thích ý tưởng này. Chúng ta làm thôi! Nhưng mà lấy gì để đào đất đây? Không có xẻng."
Anh Nhiên nhìn xung quanh, anh thấy có những cục đá to tướng.
"Anh sẽ lấy đá đào đất lên."
Anh Nhiên đào một lát cũng đào được một cái lỗ to. Mạn Vy và Anh Nhiên cùng ngồi viết điều ước. Viết xong, cả hai đặt hai chiếc hộp bằng gỗ xuống đất lấp đất lại.
"Mười năm sau, em muốn cùng với anh chúng ta tay trong tay cùng nhau mở hộp điều ước ra xem."
"Nhất định." Anh Nhiên cười rồi nắm tay Mạn Vy rời khỏi đó.
Gió chiều man mát, ánh nắng mặt trời vừa lặn. Xa xa có một cặp đôi đang nắm tay nhau cười hạnh phúc. Họ chỉ cần hiện tại ở bên cạnh người mình yêu là đủ. Dù tương lai có thế nào họ cũng không quan tâm, cái họ quan tâm là làm cho người mình yêu hàng ngày được vui vẻ, được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top