Chương 32

Như lời mà Minh Quân đã hứa. Tối ngày hôm sau, anh mời tất cả mọi người đến quán ăn trong đó có anh Dai.

"Em họ à! Lâu rồi chúng ta mới ăn một bữa cơm chung như thế đấy!"

"Anh họ, vậy anh ăn nhiều một chút!"

Quán ăn này xây theo phong cách cổ điển nhưng không lỗi thời. Thức ăn ở đây được mệnh danh là: "Tứ thực quốc dân."

Thức ăn ở đây mỗi một món đều rất đặc biệt làm cho người thưởng thức nó sẽ nhớ mãi hương vị ấy không quên.

Quán ăn này rất đông khách, phải xếp lịch trước hàng tháng. Cho dù là ai thì cũng phải đặt lịch theo trình tự.

"Quán ăn này đông lắm ấy mà em cũng đặt được lịch hả?"

"Anh có cảm thấy em họ của anh tài giỏi không?"

"Có, có, có, anh rất khâm phục em. Xin cho phép tại hạ đây kính tráng sĩ một ly." Anh Dai cầm ly nước trái cây lên uống cạn. Anh ấy làm cho mọi người cười không thôi. Phải công nhận rằng anh Dai mà ở đâu thì nơi ấy sẽ tràn ngập tiếng cười.

Thức ăn đươc bưng lên nghi ngút khói. Mọi người thì cứ nhìn chằm chằm vào đồ ăn. Chỉ cần nhìn cách bài trí thôi thì đã cảm thấy đẹp mắt.

"Mọi người cứ ăn tự nhiên nha! Hôm nay mình mời!"

Mạn Vy ăn món đầu tiên đã cảm thấy không cưỡng lại nổi vị ngon của nó.

Ngọc Tuyết cũng thầm gật đầu khen ngon.

"Ăn xong chúng ta chơi trò chơi đi được không?" Anh Dai đề nghị.

"Cũng được, anh muốn chơi trò gì?"

"Trò nói thật thì sao? Chúng ta xoay chai, miệng chai hướng về ai thì người đó sẽ phải trả lời thật lòng câu hỏi của bốn người kia. Nếu không trả lời được câu hỏi của ai sẽ hôn người đó."

"Em thấy cũng hay. Chúng ta bắt đầu thôi!"

Cái chai xoay vài vòng trên bàn thì miệng chai hướng về phía Mạn Vy.

"Để anh hỏi trước nha! Vy Vy, ở trường cảnh sát em có để ý đến ai không?" Dai vẫn chưa biết Mạn Vy và Anh Nhiên đang quen nhau.

"Không có." Mạn Vy lắc mạnh đầu. Cô đã có bạn trai là Anh Nhiên thì tại sao phải đi để ý những người con trai khác.

"Vy Vy, cậu ở trường cảnh sát có vui không?" Minh Quân hỏi câu hỏi cực dễ vì anh không muốn khi đưa ra câu hỏi quá khó Mạn Vy trả lời không được sẽ hôn anh.

"Mình vui lắm!"

"Em họ à! Đây là câu hỏi gì vậy chứ? Thật là..."

Minh Quân không nói gì chỉ cười cho qua.

"Cậu có yêu mình không?" Đây là câu hỏi mà Anh Nhiên đưa ra. Câu hỏi làm cho tất cả mọi người đều đứng hình. Mạn Vy thì đỏ mặt không thôi.

"Có." Giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để cho mọi người nghe.

Anh Nhiên thì cười một cách thỏa mãn.

"Hai đứa ghê lắm nha! Anh biết hết rồi đó!" Anh Dai cứ chọc ghẹo làm cho Mạn Vy lần thứ n đỏ bừng mặt.

Cái chai tiếp tục xoay về hướng Ngọc Tuyết.

"Hôm nay xem ra các cô gái không gặp may rồi! Anh muốn hỏi em là... em có bạn trai chưa?"

"Vẫn chưa ạ!"

"Em họ, Ngọc Tuyết vẫn chưa bạn trai. Em thử theo đuổi người ta xem như thế nào? Chú, thím mà biết em có bạn gái chắc sẽ vui mừng lắm!"

"Em rất muốn đó chứ nhưng người ta có cho em cơ hội hay không mới là đáng nói chứ?" Minh Quân vừa nói vừa nhìn Ngọc Tuyết không chớp mắt.

"Ngọc Tuyết, em cho Minh Quân một cơ hội được không?" Hình như nói về vấn đề tình cảm thì anh Dai rất cao hứng.

"Anh Dai, anh đã hỏi em một lần rồi!"

Dai bĩu môi giận dỗi, anh thật sự rất muốn biết câu trả lời ấy như thế nào!

"Mẫu người yêu của cậu như thế nào?" Mạn Vy cũng thắc mắc không biết Ngọc Tuyết sẽ yêu người như thế nào?

"Mình thích người luôn vui vẻ, ôn hòa, quan trọng là cho mình không gian và thời gian của riêng mình. Mình không thích người con trai ấy cứ đi theo mình như giám sát ấy." Ngọc Tuyết bĩu bĩu môi quan sát thái độ của ai đó nhưng hình như anh cũng không có biểu hiện gì quá kỳ lạ.

Cái chai cứ tiếp tục xoay và từng người phải trả lời câu hỏi. Anh Nhiên thì thật ranh mãnh, anh cố ý không trả lời câu hỏi của Mạn Vy để được hôn cô.

Ăn uống đến tối muộn mọi người mới kéo nhau ra về.

Anh Dai nói hôm nay rất vui vì gặp lại các cô nhóc. Anh nói lần sau nếu các cô có về nghỉ phép anh sẽ chiêu đãi tất cả mọi người.

Ngoài trời, gió đã se se lạnh. Mùa thu lá rụng đầy đường làm cho con người càng thương tâm.

Minh Quân một mình lái xe về nhà. Anh sẽ cố gắng thực hiện kế hoạch mà Anh Nhiên đã nói cho anh.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top