Chương 30

Minh Quân đưa Ngọc Tuyết đến một nhà hàng sang trọng xa một chút so với trường học.

Anh rất lịch sự như những quý ông khác là kéo ghế cho cô.

"Em muốn ăn gì thì tự nhiên gọi đi!"

"Anh nói bữa cơm này anh mời đúng không?"

"Đúng vậy! Nên em thích ăn gì thì gọi đi!"

"Vậy tôi sẽ không khách sáo."

Ngọc Tuyết nhìn menu thì liền chọn năm món đắc tiền nhất. Dù gì Minh Quân cũng rất giàu có. Mấy món này chắc cũng không làm khó anh được.

Gọi món xong, Ngọc Tuyết thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Minh Quân kéo Ngọc Tuyết về thực tại.

"Không có gì!"

"Gặp được em, anh rất vui."

"Nếu tôi nói là không vui thì sao?"

Lời nói của Ngọc Tuyết khiến Minh Quân đau lòng. Tâm tư như bị xé ra từng mảnh, nhưng anh vẫn cố chịu đựng. Nếu anh không chống đỡ nổi vậy tình yêu này sẽ tan thành mây khói.

"Anh biết em rất ghét anh, nhưng không phải em đã đồng ý cho anh theo đuổi em đó sao? Nếu anh có chỗ nào làm chưa tốt hay em không vừa ý thì cứ nói với anh, anh sẽ sửa."

"Minh Quân, thật ra anh rất tốt chỉ là anh không nên yêu tôi. Tôi không xứng với anh. Chúng ta khác nhau hoàn toàn về mọi thứ."

"Thì ra em sợ điều ấy à? Em yên tâm đi chuyện mà anh đã quyết tuyệt đối không ai có thể thay đổi được." Minh Quân thở phào nhẹ nhõm, anh cứ tưởng là chuyện gì to tát, chuyện gia thế, hoàn cảnh đối với anh không quan trọng.

Thức ăn nóng hổi được mang lên. Trong suốt bữa ăn Minh Quân ăn rất ít mà phần lớn anh đều gắp thức ăn cho Ngọc Tuyết.

"Tuyết Tuyết món này rất ngon em nếm thử xem."

"Tuyết Tuyết món này rất dinh dưỡng em ăn nhiều một chút."

Suốt bữa ăn chỉ nghe thấy tiếng nói của Minh Quân. Tuy Ngọc Tuyết không nói gì nhưng Minh Quân vẫn rất vui vẻ mà gắp thức ăn cho cô.

"Anh không ăn à?" Cô thấy Minh Quân cứ gắp thức ăn cho cô mãi mà không chịu ăn cơ hồ thức ăn trong chén của cô đã đầy ắp.

"Em đang quan tâm đến anh à?" Minh Quân tươi cười với Ngọc Tuyết.

"Ai quan tâm đến anh chứ chẳng qua tôi không thích lúc tôi đang ăn lại có người nhìn tôi thôi!"

"Được, được, được anh lập tức ăn ngay!" Anh như một cậu bé, người lớn bảo anh ăn anh lập tức ăn.

"Tuyết Tuyết, ăn xong anh đưa em đi dạo nhé?"

"Tôi không đi dạo đâu! Từ sáng đến giờ học đã mệt rồi! Tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi!"

"Hay tối nay chúng ta đi chơi nhé?"

"Tối nay tôi phải làm bài tập rồi!"

Ngọc Tuyết luôn từ chối làm cho gương mặt anh trùng xuống. Để xoa dịu anh Ngọc Tuyết nắm lấy bàn tay của Minh Quân lắc lắc.

"Minh Quân, anh đồng ý với tôi nha! Tôi nghỉ cũng đã lâu rồi nên tối nay phải ôn bài. Nếu không thi cuối kỳ tôi sẽ qua không được."

Được Ngọc Tuyết làm nũng, Minh Quân cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn lấy anh, ngứa ngáy khó chịu.

Anh cũng nắm lấy tay của cô.

"Thi cuối kỳ anh sẽ giúp em ôn tập, em không cần lo lắng."

"Không được, tôi chỉ muốn dựa vào sức mình. Anh đã quen tôi lâu như vậy anh phải hiểu được tôi chứ? Cấp ba tôi chỉ dựa vào sức mình bây giờ là đại học, tôi cũng muốn dựa vào năng lực của mình."

"Cô bé ngốc, anh đâu có nói đi thi sẽ giúp em. Anh nói là trước khi đi thi anh sẽ giúp em ôn bài."

"Lúc đó mới tính đi, bây giờ tôi mệt quá muốn về nhà nghỉ ngơi." Ngọc Tuyết lại tiếp tục làm nũng với Minh Quân.

Minh Quân nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa. Với lại anh nhìn thấy trên gương mặt Ngọc Tuyết có sự mệt mỏi. Anh làm sao lại để cho người anh yêu mệt mỏi chứ? Anh tính tiền rồi nhanh chóng lái xe đưa Ngọc Tuyết về nhà.

Vẫn như cũ là cái hôn tạm biệt trước khi Ngọc Tuyết vào nhà.

Uống một ly nước để bình tĩnh lại, Ngọc Tuyết suy nghĩ nhất định ngày mai phải đi xin việc làm thêm. Nếu cứ đi học rồi về nhà thì nhất định không trốn khỏi tay Minh Quân.

"Alo, chị à khi nào thì chị về vậy? Chị đi công tác đã một tuần rồi!"

"Tuyết Tuyết, chị đang trên đường về đây! Chị định cho em một bất ngờ thì em lại gọi cho chị."

"Chị của em ơi! Thật ra chị có thể nói là chị đang đi công tác mai mới về mà. Chị nói ra luôn thì còn gì gọi là bất ngờ nữa!"

"Ờ phải há! Haizz em đúng là thông minh thật! Không hổ danh là học luật sư, có thể phân tích ra từng câu nói."

"Tối nay chị về vậy chị có muốn ăn cơm ở nhà không?"

"Không đâu! Chị mệt lắm! Về nhà chị sẽ ngủ đến sáng."

"Được ạ! Em cúp máy đây!"

Nói chuyện với chị họ xong, Ngọc Tuyết thay nhanh quần áo đi ra ngoài tìm việc làm thêm.

Chỗ làm thêm một chỗ thì làm quá nhiều thời gian cô sẽ không sắp xếp được việc học. Còn một chỗ thì quá xa nhà. Cuối cùng, Ngọc Tuyết chọn được một công việc vừa gần trường lại ít thời gian. Họ chỉ cần làm bốn tiếng trên một ngày.

Ngọc Tuyết thở phào nhẹ nhõm. "Mình đi làm thêm chắc khả năng gặp Minh Quân sẽ giảm xuống."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top