Chương 3

Về đến nhà cô đã thấy ba cô có mặt ở nhà, cô chạy đến nhào vào lòng ba cô.

"Ba, ba về khi nào vậy?" Cô vui vẻ hỏi.

"Ừ Vy Vy ba về lúc sáng mà con đã đi học rồi. Ba đi công tác về có mua cho con mứt trái cây khô mà con thích nhất đó." Ba vừa vỗ đầu cô vừa nói.

"Hì hì cám ơn ba. Ba là tốt nhất."

"Ba vừa về là Vy Vy quên mẹ rồi có phải không?"

"Mẹ, làm sao như vậy được chứ con cũng yêu mẹ nhất." Nói xong cô chạy vào lòng mẹ và hôn một cái thật kêu.

"Được rồi được rồi cả hai cha con qua đây ăn cơm đi."

"Vy Vy à dạo này kết quả học tập của con như thế nào?"

Trên bàn ăn Vy Vy chợt ngừng đũa.

"Ba." cô nhìn ba rồi khẽ nói.

"Con phải cố gắng học có biết không? Năm nay là cuối cấp sẽ quyết định xem tương lai con làm gì."

"Ông này, đang ăn cơm sao lại đem chuyện học hành của con ra để nói, mau ăn cơm đi không thôi cơm nguội sẽ mất ngon. Còn con nữa mau ăn cơm rồi trở về phòng học bài đi."

"Ba, mẹ con biết hai người lo chuyện học hành của con nhưng con sẽ cố gắng thật tốt không làm cho hai người lo lắng vì con nữa."

"Uhm con biết nghĩ như thế là tốt, mau ăn cơm đi."

"Dạ."

Sau khi kết thúc bữa cơm cô quay về phòng làm bài tập thêm. Nếu có chỗ nào không hiểu cô sẽ để đó, để cuối tuần này sang nhà Anh Nhiên học nhóm sẽ hỏi Anh Nhiên lại sau.

Cuối tuần đến thật nhanh. Cô chuẩn bị tập sách sửa soạn sang nhà Anh Nhiên.

"Mẹ ơi con đi sang nhà Anh Nhiên học nhóm đây. Cơm trưa con không ăn đâu mẹ không cần đợi con nhé." Cô bước xuống cầu thang đứng ở phòng bếp nói với mẹ mình.

"Ừ vậy à, vậy khi nào đói thì con ăn bên ngoài nhé." Mẹ Vy Vy dịu dàng nói.

"Dạ con biết ạ, thôi con đi đây kẻo trễ giờ. Bye bye mẹ."

Nói xong cô chạy thật nhanh qua nhà Anh Nhiên. Vì là hàng xóm nên khoảng cách hai nhà khá gần nhau.

Cô bấm chuông cửa. Bấm chuông chỉ một tiếng đã có người mở cửa. Anh Nhiên mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái nhưng không xuề xòa mà cảm thấy ở anh toát ra vẻ thoải mái ôn hòa.

"Cậu vào nhà đi."

"Uhm."

"Cậu ngồi đi. Cậu muốn uống nước gì?"

"Uhm cho mình một ly nước lạnh được rồi."

"Nước của cậu đây."

"Uhm cám ơn cậu."

"Bây giờ mình học gì trước đây?" Anh Nhiên cầm sách toán, tiếng anh và vật lý.

"Học toán trước nhé, có mấy bài mình giải rồi nhưng bị sai, nên hôm nay sang đây nhờ cậu giải giúp mình."

Anh Nhiên từ từ sửa những lỗi sai của cô. Đây là lần đầu tiên cô lắng nghe một người bạn khác giới giảng bài. Mạn Vy nhìn một bên sườn mặt của Anh Nhiên cảm thấy người con trai ấy cả người đầy hào quang và đẹp trai vô cùng.

"Sao mình không nhận ra cậu ấy có nét đẹp trai như vậy chứ." Mạn Vy thầm nghĩ trong lòng.

"Cậu có hiểu hết những lời mình giảng không?"

Anh Nhiên bất chợt hỏi làm Mạn Vy giật cả mình.

"Uhm hiểu mình đương nhiên hiểu rồi, hì hì." Mạn Vy cười gượng hai tiếng.

"Uhm vậy được rồi chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Cậu về làm thêm bài tập nhé có gì không hiểu thì hỏi mình" Anh Nhiên còn không quên dặn dò.

Sau khi chào tạm biệt Anh Nhiên, Mạn Vy về nhà với gương mặt đỏ bừng.

Mẹ cô thấy vậy thì hỏi nhưng cô chỉ nói là do say nắng.

Trở về phòng, nhìn vào gương. Cô sao có thể đỏ mặt như thế chứ. Hu hu thật mất mặt quá đi.

Cô tự nhủ với lòng mình: "Không phải, chắc do nắng nóng với làm bài tập mệt quá thôi ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Uhm nhất định vậy."

Tiếng côn trùng ngoài xa kêu réo rắt. Trong mơ đột nhiên Anh Nhiên tỉnh dậy từ trong mộng. Mồ hôi ướt đẫm tấm lưng anh. Ngay cả gương mặt cũng đổ đầy mồ hôi.

Anh nằm mơ. Nằm mơ về chuyện quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top