Chương 25
Vào đến nhà, Ngọc Tuyết vội vàng chốt cửa hết mọi ngóc ngách. Chỉ cần có cửa cô sẽ khóa hết.
Ngồi xuống giường mà tim cô đập thình thịch thình thịch. Cô cảm thấy rất sợ. Ngày mai còn phải đến trường, cô không muốn thấy Minh Quân chút nào.
Tại trường cảnh sát.
"Nhanh lên, nhanh lên các cô chưa ăn sáng à. Chạy chậm như vậy làm gì? Hay là muốn gấp đôi số vòng." Trưởng quan ở trên bậc thềm cầm loa hướng các cô hét lớn.
"Mệt quá, sắp chạy hết nổi rồi."
"Tâm Nhi, cậu có sao không?" Mạn Vy chạy cùng cô thấy sắc mặt cô vô cùng xấu.
"Cố lên đi nào chúng ta sắp đến đích rồi. Hãy nghĩ ngày mai là môn bắn súng mà cố gắng lên." Bắn súng tuy không dễ nhưng không đòi hỏi thể lực nhiều như môn này.
"Cậu chạy trước đi mình sẽ đuổi theo. Đừng để vì mình mà thành tích bị giảm."
"Sao được chứ mình làm sao có thể bỏ lại cậu. Cố gắng lên Tâm Nhi mình sẽ chạy cùng cậu."
Cuối cùng hai cô cũng đến đích. Nhưng thê thảm là hai cô bị trưởng quan chửi không thương tiếc.
"Xem kìa xem kìa vì hai con nhỏ đó mà chúng ta cũng phải bị chửi theo. Học cảnh sát sao mà thể lực lại yếu như vậy chứ?"
"Nguyệt An. Cậu lo chuyện bao đồng làm gì? Lo cho mình thì hơn với lại họ chạy chậm cũng không liên quan gì tới chúng ta mà có lẽ sẽ giúp chúng ta nhiều hơn đó." Giọng nói lạnh lùng không ngờ lại nói ra từ miệng của một cô gái trông vô cùng xinh đẹp.
"Giúp?"
"Thành tích càng kém sẽ càng bất lợi ngược lại thì vô cùng có lợi cho chúng ta. Đi thôi."
Được về ký túc xá là điều Mạn Vy yêu thích nhất. Về đây là cô nằm xuống ngay lập tức. Chỉ nghĩ khóa huấn luyện hai ngày nữa là cảm thấy không còn chút sức sống nào. Sao cô lại vì hứng thú mà đăng ký khóa huấn luyện đó chứ.
"Vy Vy em về sớm vậy à?"
"Chị Thư Liên. Hai ngày rồi em mới được gặp chị đó. Chị ở thư viện hả?"
"Ừm chị ở đó đọc sách một chút. Đêm qua tối muộn chị mới về thì phát hiện mọi người đã ngủ rồi. Sáng sớm thì chị lại đi tiếp nên em không gặp được chị đó."
"Chị ăn gì chưa?"
"Chị ăn lúc sáng rồi."
"Ngày đầu em đi học thế nào? Vui không?"
"Hơ cũng không biết nói sao. Chỉ cảm thấy cả người uể oải mà thôi."
"Ngày đầu là vậy thôi những ngày sau sẽ đỡ hơn. Nếu em thấy buồn chán có thể theo chị đến thư viện đọc sách."
"Vậy khi nào chị đi thì nói cho em biết với nhé."
"Ừm được."
Nói chuyện với Trần Thư Liên một chút cô nhắn tin với Ngọc Tuyết.
"Tuyết Tuyết cậu có quen được bạn mới nào không?"
"Không có, mình chỉ học thôi cũng ít nói chuyện với ai." Chì vì chuyện xảy ra ngày hôm đó với Minh Quân mà cô không nói chuyện được với ai.
"Hôm nay cậu có đi học không?
"Không có, mình dậy muộn nên không đến lớp được." Ngọc Tuyết định nói là do mệt nhưng cô sợ Mạn Vy sẽ lo lắng nên phải nói là dậy muộn.
"Cậu mà cũng có ngày muộn học á?"
"Thì... cũng phải có một lần chứ."
"Cậu khi nào rảnh vậy mình nhớ cậu quá!"
"Mình hả có lẽ còn lâu lắm. Hai ngày nữa là mình tham gia huấn luyện rồi. Chắc hai tuần nữa chúng ta mới có thể gặp nhau."
"Khi nào rảnh cậu gọi điện mình sẽ đến ngay. Mình có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."
Trong lòng Ngọc Tuyết đang rất bối rối cô không biết phải làm như thế nào? Cô thậm chí không dám đi học. Trong đầu cô có một ý nghĩ là hay nên đổi số điện thoại luôn nhưng đổi thì sao vẫn học chung một lớp với Minh Quân nên thôi cô không nghĩ đến cách này nữa.
"Cộc... cộc... cộc..."
"Ai vậy?" Tim của Ngọc Tuyết đang đập thịch thịch thịch. Giờ này chắc Minh Quân đang ở trên lớp chứ.
"Lê Ngọc Tuyết, là chị em mau mở cửa cho chị với. Sao lại khóa cửa hả?"
Ngọc Tuyết ra mở cửa thấy chị họ của mình đang cầm túi đồ ăn trong tay miệng thì thở phù phù.
Cô vuốt vuốt ngực, may quá không phải anh ấy.
"Em làm gì vậy hại chị đứng ngoài đây bấm chuông suốt mà chẳng thấy người mở cửa."
"Chị họ xinh đẹp của em ơi! Em đang đi vệ sinh sao mà mở cửa cho chị được? Đúng không? Thôi đưa đồ đây em xách cho."
Vào nhà cô lập tức rót cho chị họ mình một ly nước mát xoa dịu chị ấy.
"Ủa hôm nay em không đi học hả?"
"À em ngủ quên đó mà. Thời tiết thành B hơi lạnh nên em định ngủ nướng tí nhưng lại ngủ quên luôn."
"Giờ ăn vặt trước nào một lát chị em ta sẽ đi ăn uống thật no say."
"Chị đãi em á?"
"Nào có, hắc hắc là bạn trai của chị. Anh ấy đi công tác về rồi nên muốn mời chị ra ngoài ăn cơm. Chị nói sẽ dẫn em theo, anh ấy cũng đã đồng ý."
"Moa... moa... moa chị họ xinh đẹp ơi. Em yêu chị nhất. Ở chung với chị quả nhiên là một chuyện sáng suốt nhất."
"Coi em kìa chỉ là một bữa cơm thôi mà có cần làm quá lên vậy không?"
"Chuẩn bị đồ đẹp đi chị dẫn em đi."
"Vậy em đi thay đồ đây." Nói xong cô chạy nhanh lên lầu bỏ lại những gói bim bim đáng thương còn ở trên bàn.
Ngoài cửa nhà của Ngọc Tuyết có một chiếc xe đã đỗ ở đó hơn hai tiếng đồng hồ. Người đàn ông trong xe chỉ mãi nhìn đăm đăm vào nhà của cô. Im lặng nhưng cũng thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top