Chương 22
Mọi người trong quán ăn uống vui vẻ cho đến trời tối. Được biết, Quan Ân Ân là người sống ở thành C, chị Thủy và Trần Thư Liên sống ở thành H, họ là đồng hương.
Về đến ký túc xá đã là mười giờ tối. Ở đây sẽ đóng cổng lúc mười giờ ba mươi.
Tắm rửa leo lên giường cô nhắn tin với Anh Nhiên. Anh ấy nói chỗ của anh ấy mọi người cũng đều rất hòa đồng. Cô đang lo sợ tính cách của anh ít nói không biết có hòa nhập được với mọi người không? Nhưng bây giờ xem ra cô không cần lo lắng quá nhiều.
Sáng sớm tinh mơ đã nghe thấy các sư tỷ trong ký túc đánh răng rửa mặt. Cô định ngủ thêm một lát nhưng vẫn bị tiếng ồn ào đánh thức.
"Vy Vy nhanh lên đi chúng ta sắp trễ rồi." Chị Thủy từ trong toilet hét ầm lên.
"Mới 5h30 sáng thôi mà chị." Mạn Vy vẫn còn ngái ngủ.
"Quy định ở trường là 6 giờ sáng tập hợp cho dù là lý do gì thì nếu em đến muộn sẽ bị phạt chạy hai mươi vòng. Nghe có kinh khủng không?"
Mạn Vy nghe xong bật dậy từ giường với ánh mắt không thể tin được nhìn các chị.
"Vy Vy à nhanh lên nào nếu em không muốn bị phạt chạy. Em cũng biết rằng đó là lý do vì sao mà cả cuộc đời này chị chỉ duy nhất có một mong ước là được ngủ mà thôi." Quan Ân Ân thay một bộ cảnh phục xinh đẹp vào người. Bộ cảnh phục ấy giúp cô trở nên lạnh lùng và cao ngạo hơn.
Mạn Vy tức tốc bật dậy vào phòng vệ sinh. Lấy tốc độ trễ học thường ngày của cô nên đã có thể sửa soạn một cách nhanh chóng nhất.
Vì là tân sinh viên nên cô vẫn chưa có cảnh phục. Đợi qua sau khóa huấn luyện sẽ có.
Mạn Vy sửa soạn xong thì tiến đến chiếc giường tầng gấp chăn gối lại một cách ngăn nắp.
"Xong rồi, nhanh chóng đi thôi nếu không bị phạt chạy bộ sẽ tiêu mất." Chị Thủy hối thúc các cô.
Đến dưới sân, cũng may thầy vẫn chưa tới. Lớp nữ là lớp riêng, nam là lớp riêng để so sánh trình độ. Vì ngành học này chủ yếu là nam nên tỉ lệ nam nữ rất chênh lệch.
"Huýt... huýt... huýt..." Tiếng còi của thầy làm các bạn nữ đang lao xao phải ngừng lại nhanh chóng tập hợp.
"Cả lớp lập tức chạy mười vòng quanh sân ngay." Giọng nói uy nghiêm của thầy vang lên làm cho cả lớp đều đứng hình.
"Không hiểu chuyện gì xảy ra sao? Các cô chưa đọc nội quy à? Nếu đến rồi thì cả lớp phải tập hợp chứ không phải đợi tôi đến rồi mới luýnh quýnh chạy đi tập hợp. Hôm sau tôi muốn thấy khi tôi đến rồi thì cả lớp phải tập hợp nghiêm chỉnh. Có nghe rõ không?"
"Thưa thầy hiểu rõ ạ!" Cả lớp đồng loạt hô to.
"Rõ thì mau chạy đi còn đứng đây làm gì?"
Cũng may đây là buổi sáng nếu là buổi trưa thì thật không ngờ đến được.
Cả lớp ai nấy đều xụi lơ. Buổi sáng đã chưa được ăn giờ còn phải chạy bộ. Mặt các cô đã nóng bừng bừng đỏ ửng.
"Chạy xong rồi thì giới thiệu tên mình đi rồi buổi học hôm nay sẽ kết thúc. Vì là buổi đầu tiên nên chúng ta giao lưu thôi."
"Chào thầy và các bạn mình tên là..." Sau một lúc giới thiệu tên và quê hương Mạn Vy cũng chẳng nhớ tên hết tất cả các bạn học. Nhưng cô nhớ nhất là trong đó có một cô bạn hay cười tên là Điền Nhất Tâm. Cô ấy trông khá hoạt bát nên hai cô quyết định trao đổi số điện thoại và kết làm bạn.
Buổi học cứ như thế kết thúc. Cô lê lếch tấm thân mệt mỏi lên lầu năm ký túc xá. Vào phòng cô phát hiện các chị vẫn chưa về. Cô vào toilet thay đồ rồi chuẩn bị xuống căn-tin ăn trưa.
Căn-tin vào giờ này vẫn chưa có đông lắm. Cô gọi món sườn chua ngọt rồi ngồi ăn.
"Hi! Xin chào. Trông cậu lạ mặt quá chắc là sinh viên mới hả?" Cậu bạn đang ngồi đối diện với Mạn Vy nở một nụ cười tươi bắt chuyện.
"Phải. Cậu là?"
"Mình xin tự giới thiệu mình tên là Đàm Hồ."
"Ừm chào cậu mình là Lý Mạn Vy."
"Vy Vy." Giọng nói ấy là của Anh Nhiên.
"Anh Nhiên, sao anh lại ở đây?"
"Chào cậu! Tôi là bạn trai của Mạn Vy." Anh Nhiên không trả lời câu hỏi của Mạn Vy mà trực tiếp đi đến trước mặt Đàm Hồ.
"À chào cậu. Mạn Vy, mình đi trước nhé cậu ăn ngon miệng." Nói xong Đàm Hồ chạy vụt đi mất.
"Lý Mạn Vy, sao em dám nói chuyện với người lạ hả?"
"Người lạ? Anh nói Đàm Hồ đó hả? Cậu ấy trông khá vui tính đấy chứ."
"Vậy ý em nói là anh không vui tính phải không?" Ánh mắt Anh Nhiên nói cho cô biết anh ấy đang giận, đang rất tức giận.
"Hì hì không phải vậy đâu. Em không thích người vui tính, em chỉ thích anh thôi." Mạn Vy nắm tay Anh Nhiên lắc lắc.
"Nói đi, có phải anh đang ghen không?"
"Không có anh mới không có ghen. Em mau ăn đi đồ ăn nguội cả rồi." Bây giờ khóe miệng của anh mới giãn ra đôi chút.
"Nếu biết anh tan sớm thế em đã gọi điện rủ anh đi ăn rồi."
"Anh có gọi điện cho em nhưng em không bắt máy."
"Í quên mất em để quên điện thoại trên phòng rồi."
"Hôm nay anh đi học như thế nào?"
"Cũng không có gì, giáo viên hơi khó một chút."
"Haizz em cho anh biết nhé. Hôm nay lớp em bị phạt phải chạy mười vòng đó. Thật kinh khủng. Chạy xong chân của em đau luôn."
"Đưa chân cho anh xem." Anh quỳ gối xuống định tháo giày của cô ra.
"Anh điên à bây giờ đang ở căn-tin mà." Cô vội vàng rút chân lại.
"Thì anh xem chút có sao."
"Thôi đi ngại lắm. Em không sao mà, hằng ngày em cũng chạy bộ. Cứ coi như hôm nay em chạy nhiều hơn đi. Về phòng em lấy đá chườm là tốt lên thôi."
"Lúc chườm đá phải chụp hình gửi cho anh, biết không?"
"Em biết mà biết mà."
Về phòng thì cô thấy Quan Ân Ân đã ngủ mất. Đúng là người đẹp thích ngủ. Cô không hiểu sao chị ấy lại thích làm cảnh sát. Vừa gian khổ vừa không được làm đẹp.
"Em nhìn chằm chằm chị như vậy làm gì hả?" Quan Ân Ân mở mắt ra làm Mạn Vy giật cả mình.
"Chị Ân Ân chị đừng làm em sợ chứ."
"Chị có giác quan thứ sáu đó nha."
"Em làm phiền chị ngủ hả? Xin lỗi chị nhé!"
"Không sao không sao có gì đâu. Chị hơi nhạy cảm thôi chứ em cũng đâu làm gì chị."
"Chị Ân Ân chị lợi hại thật đó." Cô giơ ngón tay cái lên.
"Em nhìn chị là muốn biết gì về chị sao?"
"Em khâm phục chị thật, em nghĩ gì mà chị cũng biết. Em chỉ muốn biết sao chị muốn làm cảnh sát vậy?"
"Nhắc đến là thấy tức giận rồi. Em biết không chị bị lừa thi vào đấy."
"Sao vậy kể em nghe với." Tính bát quái của Mạn Vy nổi lên muốn nghe ngay lập tức.
"Lúc đó chị học cấp ba cũng chưa biết thi vào ngành gì thì bạn trai của chị nói là thi cảnh sát là tốt nhất vừa được tiền đi học vừa nhẹ nhàng thế là chị thi. Nào ngờ vào đây rồi mới biết không nhẹ nhàng gì. Hóa ra hắn ta lừa chị vào đây để tiện hẹn hò với con nhỏ khác. Em nghĩ xem có đáng hận không? Em có biết chị trả thù hắn như thế nào không?"
"Chị tát anh ta hả?"
"Vy Vy à cách đó người khác xài nhiều rồi chị không sử dụng lại đâu. Vào một đêm tối trước khi chị vào trường cảnh sát chị đã quyến rũ anh ta sau đó lại không cho anh ta. Em nghĩ xem liệu có thằng đàn ông nào mà chịu nổi không chứ. Hắc hắc." Quan Ân Ân cười rất là gian xảo.
"Oa chị Ân Ân chị lợi hại thật. Vậy tại sao chị lại không chuyển ngành mà lại tiếp tục học cảnh sát? Nếu chị chuyển chỉ mất một năm thôi mà."
"Chị ghét nhất mấy thủ tục rườm rà với lại vào đây chị gặp được chị Thủy và "mọt sách" nên cảm thấy thật ra làm cảnh sát cũng không tệ nên vẫn cứ tiếp tục học như hôm nay."
"Bạn trai em tốt với em lắm hả? Chị nghe chị Thủy nói cậu ấy rất ok."
"Rất tốt đó chị. Hôm nào em dẫn anh ấy đến cho mọi người gặp."
"Được quyết định vậy đi. Giờ chị ngủ một lát đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top