Chương 20
Hai tuần sau.
Hôm nay mạng lại bị lag liên tục. Vì số lượng người truy cập quá nhiều. Chỉ cần lên mạng được thì sẽ biết mình có đậu hay không?
Đã hai tuần trôi qua Mạn Vy và Ngọc Tuyết vẫn đi làm như cũ. Dai là người khá nhiệt tình nên hai cô bạn không bị áp lực quá nhiều.
Đến khuya, Mạn Vy mới xem được kết quả của mình. Vừa nhìn thấy, cô đã bật khóc nức nở.
"Đậu rồi, mình đậu rồi." Cô vui mừng đến chảy nước mắt. Cuối cùng cô có thể trở thành cảnh sát rồi.
Cô chộp lấy điện thoại nằm trên bàn gọi cho Anh Nhiên.
Chuông vừa reo đã có người bắt máy.
"Vy Vy mình cũng đậu rồi." Giọng nói của Anh Nhiên vẫn ấm áp như cũ làm cho người nghe cảm thấy yên tâm.
"Cậu nói cậu cũng đậu rồi. Sao cậu biết là mình đã đậu?"
"Lúc nãy mình đã xem điểm cho cậu rồi nhưng chưa kịp gọi cho cậu thì cậu đã gọi cho mình."
"Thật tốt quá, chúng ta có thể học chung trường được rồi. Khóa huấn luyện đã hứa cậu phải đăng ký với mình."
"Ngày mai đăng ký luôn cậu thấy sao?"
"Thật à! Tốt quá! Nguyễn Anh Nhiên mình yêu cậu chết đi được. Chụt!" Nói xong còn hôn một cái vào điện thoại nữa làm bên đây Anh Nhiên cười đến không khép được miệng.
"Cấm cậu cười đấy. Mình cúp máy đây. Mình phải điện thoại hỏi thăm Ngọc Tuyết như thế nào đã."
Mạn Vy lại tiếp tục cầm điện thoại lên gọi cho người chị em tốt của mình.
"Vy Vy à cậu gọi cho ai mà điện thoại báo bận liên tục thế? Chắc là Anh Nhiên chứ gì?"
"Chứ còn ai nữa. Cậu như thế nào rồi? Đậu trường luật không?"
"Đậu rồi đậu rồi. Cậu chắc là đậu vào trường cảnh sát rồi đúng không?"
"Sao cậu biết?"
"Nghe giọng cậu vui thế đương nhiên mình biết rồi. Cậu đó, thi đậu rồi ráng mà học cho tốt đó. Sau này mình không học chung với cậu nữa sẽ không ai nhắc bài cậu đâu."
"Tuyết Tuyết à..." Mạn Vy thật sự rất buồn. Buồn vì sắp phải rời xa người chị em tốt này. Lúc cô buồn, lúc cô vui, người bầu bạn duy nhất chỉ có Ngọc Tuyết. Giờ sắp đi mỗi người một ngã khiến cô không chấp nhận được.
"Đồ ngốc. Cậu khóc cái gì chứ mình mà có thời gian rảnh sẽ qua thăm cậu mà. Như Minh Quân nói chúng ta ở cùng một thành phố sẽ không khó để gặp nhau đâu."
"Ừm mình biết rồi. Mình đi ngủ đây, buồn ngủ quá. Từ sáng đến giờ ngồi máy vi tính canh điểm đến mờ mắt luôn. Sáng mai thức dậy mình phải nói cho ba mẹ mình biết tin tốt này mới được."
"Ok Vy Vy."
Đêm nay trăng sáng rọi vào phòng Mạn Vy. Cô vui đến không ngủ được cứ lăn qua lăn lại trên giường. Cô rất muốn nói chuyện với Anh Nhiên nhưng sợ cậu ấy đã ngủ rồi. Cô lấy sách tiếng Anh ở đầu giường ra đọc. Đọc một chút cô cũng ngủ thiếp đi.
Sáng sớm là cảnh người người chạy bộ, đi bộ dưới chung cư. Mạn Vy cũng đặc biệt dậy sớm vì một phần là vui quá vì một phần muốn báo cho ba mẹ cô biết tin tức cô đã đậu cảnh sát.
Cô chạy xuống dưới nhà phát hiện ba mẹ cô vẫn chưa dậy. Cô đi loanh quanh nhà dọn dẹp một hồi mẹ cô mới từ trên lầu đi xuống. Thấy Mạn Vy mẹ cô hết sức bất ngờ.
"Vy Vy, hôm nay sao dậy sớm vậy con?"
"Mẹ ơi! Con đã đậu cảnh sát rồi!" Cô chạy lại ôm mẹ mình.
"Con nói thật à! Mẹ rất vui mừng đó. Con của mẹ là giỏi nhất." Mẹ cô hôn cô cả hai bên mặt.
Trên bàn ăn Mạn Vy đã nói với ba cô rằng cô đã đậu cảnh sát.
"Ba, con đậu vào trường cảnh sát rồi!"
"Nếu đậu rồi thì con phải cố gắng học tập cho tốt. Làm cảnh sát rất khó phải đòi hỏi thể lực tốt còn năng lực ứng biến phải nhanh. Nếu sau này ra trường con đi làm cảm thấy vất vả quá thì nói cho ba biết một tiếng. Ba nhất định thay con tìm một công việc khác tốt hơn, nhẹ nhàng hơn."
"Ba, con cảm ơn ba nhiều lắm!"
"Con khờ quá! Giữa cha con với nhau thì tính toán làm gì. Ăn nhanh đi con."
Mạn Vy thật sự rất cảm động. Thật sự khi biết được kết quả người cô lo lắng nhất chính là ba. Cô sợ ba cô không chấp nhận nhưng bây giờ đã khiến cô an tâm hơn. Ba cô là người rất dễ gần nhưng lúc giận lên cũng rất đáng sợ. Cha mẹ trong thiên hạ này đều vì con cái của mình mà lo lắng. Dẫu bạn có một trăm tuổi thì bạn vẫn là đứa con chưa trưởng thành của ba mẹ. Nên điều mà ba cô lo lắng cô có thể hiểu.
Ăn sáng xong như thường lệ cô và Ngọc Tuyết đến quán DD của anh Dai làm.
Vừa bước vào quán anh Dai đã vui mừng dang hai tay rộng ra chào đón cô và Ngọc Tuyết.
"Chúc mừng hai cô bé dễ thương xinh đẹp thực hiện được ước mơ của mình."
"Anh Dai sao anh biết được?"
"Nghe Minh Quân nói đó mà. Nó hay nói anh "bát quái" nhưng anh nghĩ nó còn bát quái hơn ý. Chuyện gì cũng biết trước hết."
"À mà hôm nay sao em không thấy cậu ấy vậy?" Minh Quân nổi tiếng là người đi đúng giờ. Nói chuyện nãy giờ cũng chẳng thấy cậu ấy đâu.
"Nó xin nghỉ làm rồi. Cũng không biết làm sao nữa. Hỏi thì không nói. Tính tình thật là cổ quái."
Nghe Minh Quân nghỉ làm đột nhiên Ngọc Tuyết cảm thấy trong lòng chua chua lại có chút buồn buồn.
"Anh Dai, anh biết cậu ấy đậu trường nào không?" Ngọc Tuyết không gọi được cho Minh Quân nên không biết tình hình cậu ấy như thế nào?
"Anh cũng không rõ, để hôm nào rảnh đến nhà chú thím xem tình hình như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top