Chương 2


"Hu hu! Tuyết Tuyết chúng ta không cùng đề rồi."

" Ai mà biết được Thầy giáo "Già" này lại đổi đề chứ." Ngọc Tuyết cũng cảm thấy bực mình.

"Xem ra may mắn hôm nay không đến với cậu rồi!" Anh Nhiên ở bàn dưới vừa xem đề vừa nói.

" Liên quan gì đến cậu chứ, mình cũng có học bài mà, cậu lo cho cậu thì tốt hơn." Mạn Vy xoay xuống bàn dưới nói với Anh Nhiên.

"Nè nè em kia sao không lo làm bài mà lại xoay xuống dưới vậy?" Thầy giáo vừa đẩy cặp kính vừa chỉ tay xuống dưới.

"Dạ thưa thầy em làm rớt cây bút xuống đất nên em nhờ bạn bàn dưới lấy ạ!"

Sau đó cả lớp rơi vào không khí yên lặng làm bài.

Anh Nhiên thi thoảng vừa làm bài vừa nhìn lên bàn trên của ai đó xem cô làm bài như thế nào.

Trên đây Mạn Vy nhìn bài kiểm tra với những con số chi chít thì rối tung cả lên. Nhưng vẫn phải cố gắng suy nghĩ những công thức nhanh nhất để giải.

Anh Nhiên thấy cô cứ cắn bút nên hỏi nhỏ: "Cậu có biết giải không đó? Hai chúng ta cùng đề cậu có cần mình giúp gì không?"

"Không cần, cảm ơn."

Thấy Mạn Vy như vậy Anh Nhiên đã giải một số bài toán rồi viết vào trong giấy nhỏ vứt xuống đất cho cô.

"Mình đã giải một số bài cho cậu, cậu viết vào giấy đi."

"Sao cậu lại giải cho mình?" Giọng điệu cô có hơi nghi ngờ.

"Dù gì mình cũng đã giải rồi tin hay không tùy cậu." Nói xong cậu cũng tiếp tục làm bài của mình.

Mạn Vy khom lưng xuống lượm mảnh giấy vo tròn dưới đất và chép bài vào giấy kiểm tra của mình.

Reng... Tiếng chuông báo hiệu tiết học đã hết và cũng là hết giờ kiểm tra.

Lớp trưởng là một cậu bạn hoạt bát vui vẻ đi thu bài theo sự phân phó của Thầy giáo.

"Cuối cùng cũng kiểm tra xong rồi." Ngọc Tuyết vươn mình uể oải.

"Vy Vy à cậu có muốn đi vệ sinh với mình không?"

"À không cần đâu cậu đi đi."

"Không cần đi vệ sinh cậu cũng nên đi rửa mặt đi. Nhìn cậu xem gương mặt mệt mỏi như vậy."

"Uhm thật sự không cần cậu đi trước đi tiết học mới sắp bắt đầu rồi."

"Uhm vậy mình đi đây."

Mạn Vy xoay xuống nhìn Anh Nhiên với ánh mắt nghi ngờ: "Cảm ơn cậu."

"Có ai cảm ơn người khác với ánh mắt như cậu không chứ."

"Nếu cậu không nhận lời cảm ơn này vậy được thôi mình rút nó lại."

"Vậy được thôi cậu trả lại đáp án bài kiểm tra cho mình vậy thì được rồi."

"Cậu đúng là... Mình chẳng bao giờ nói lại cậu."

Chỉ có khi nói chuyện với cô anh mới lộ ra một bộ mặt phúc hắc như vậy. Chẳng bù với gương mặt ôn hòa thường ngày của anh.

"Thành tích của cậu như vậy là không được đâu năm nay là cuối cấp rồi cậu phải thi đại học. Nếu kết quả không tốt thì chẳng có trường đại học nào nhận cậu đâu."

"Mình biết chứ nhưng mình cũng đã học rất chăm rồi nhưng bài vẫn không vô như thường mình đâu biết sao."

"Như vậy đi cuối tuần này mình rảnh mình có thể giúp cậu ôn bài."

"Thật á, nhưng sao hôm nay cậu tốt với mình quá vậy?"

"Còn vì sao nữa, mẹ cậu luôn khen mình trước mặt mẹ mình hại mình cứ đêm về lại nghĩ đến cậu."

"Cậu nghĩ đến mình ư?" Mạn Vy đỏ mặt ngại ngùng.

"Đúng vậy. Là thanh mai trúc mã với cậu nhưng mình học giỏi quá, cậu lại không được thông minh khiến mình đôi lúc cũng thấy có lỗi với cậu vì là bạn bè mà mình lại để cậu đến bước đường như thế này. Vì thế cuối tuần này mình sẽ phổ cập lại kiến thức cho cậu, giúp cậu tiến bộ hơn."

"Có ai nói rằng cậu có bộ mặt khác không?"

"Đương nhiên là không rồi chỉ khi đối diện với cậu bộ mặt đó mới xuất hiện thôi." Anh Nhiên cười cười nhìn cô.

"Xem ra mình thật vinh hạnh đó."

"Tất nhiên rồi."

Mạn Vy không nói nữa chỉ quay lên lấy tập sách chuẩn bị cho môn sau.

"Xong rồi thoải mái quá." Ngọc Tuyết từ cửa vào ngồi xuống ghế.

"Sao hả Vy Vy nhỏ bé còn buồn vì bài kiểm tra sao? Tuy điểm không cao nhưng có sự giúp sức của Anh Nhiên tiêu soái có thể giảm bớt phần nào điểm số xấu." Ngọc Tuyết nói nhỏ vào tai của Mạn Vy.

"Uhm cuối tuần này mình sẽ học nhóm cùng Anh Nhiên."

"Thật à, vậy điểm số của cậu có cơ hội cải thiện rồi." Ngọc Tuyết vui mừng nói.

"Ừ mình sẽ cố gắng." Mạn Vy nhẹ nói.

Môn sau tương đối nhẹ nhàng hơn vì là môn ngoại khóa. Môn này hướng dẫn các học sinh cuối cấp chọn trường đại học mà mình yêu thích còn nói rõ đặc điểm của trường và quan trọng là điểm số qua từng năm.

Các học sinh chăm chú lắng nghe vì là cuối cấp nên những học sinh cá biệt cũng đặc biệt quan tâm.

"Vy Vy cậu cảm thấy hứng thú với trường nào?" Ngọc Tuyết hào hứng hỏi Mạn Vy.

"Mình cũng chưa biết, bây giờ chỉ là học kỳ một thôi mình sẽ cố gắng xem như thế nào rồi sẽ chọn trường sau."

"Ừ cậu chọn kỹ một chút cũng tốt."

Hai người Ngọc Tuyết, Mạn Vy trao đổi xong lại tiếp tục nghe giáo viên ngoại khóa hướng dẫn.

Kêt thúc buổi học vì nhà Ngọc Tuyết không cùng đường với Mạn Vy nên hai người tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

Mạn Vy dắt xe ra chuẩn bị leo lên xe chạy về thì nghe Anh Nhiên ở phía sau gọi, nên cô xoay đầu lại nhìn.

Anh Nhiên là người ngăn nắp sạch sẽ nên quần áo cậu khi ra về cũng rất ngăn nắp và tươm tất. Cậu không bỏ áo ra ngoài quần như những cậu bạn học sinh khác nên tạo được điểm nhấn đặc biệt giữa sân trường rộng lớn.

"Có chuyện gì sao?" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì chỉ muốn về nhà chung với cậu thôi."

"Mình nhớ đã bao lâu rồi cậu không về chung với mình hả?"

"Đó là do lúc trước mình bận học không có thời gian về sớm được. Mình hứa từ lúc này mình sẽ về chung với cậu mỗi ngày được chưa?" Anh Nhiên đưa ra lời cam kết.

"Được thôi."

Anh Nhiên và Mạn Vy cùng chạy xe về trên con đường đầy sỏi đá. Bỗng nhiên hai người đều cảm thấy khoảng cách giữa cả hai đã có sự thu hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top