Chương 18

Cuối cùng thì hai môn thi còn lại cũng đã hoàn thành. Ai cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ còn đợi biết điểm và đăng ký vào trường nào thôi.

"Anh Nhiên mình nghe nói ở trường cảnh sát sẽ có chương trình huấn luyện cho tân sinh viên cậu cảm thấy thế nào?" Ở công viên Mạn Vy háo hức hỏi. Cô mong mình có thể tham gia kỳ huấn luyện này.

"Mình có nghe nói nhưng kỳ thi chỉ mới kết thúc không biết điểm như thế nào làm sao mà đăng ký đây. Phải chờ hai tuần nữa mới biết được. Bình thường có thấy cậu tham gia hoạt động nào đâu? Sao hôm nay lại thích mấy cái huấn luyện này. Nghe nói rất khó cũng rất vất vả."

"Mình biết là vất vả chứ nhưng mà không hiểu sao mình thích nha. Nếu hai chúng ta đậu vào trường cảnh sát thì cùng đăng ký khóa huấn luyện này nhé?"

"Ừm được mình hứa với cậu."

Hai tuần sau.

Hôm nay là ngày biết điểm nên mọi người có mặt ở trường rất sớm để chen chúc nhau xem điểm. Có nhiều người mở mạng lên xem nhưng không đăng nhập được vì hiện tượng mạng quá tải.

"Sao sao rồi hả cậu có xem được điểm chưa vậy?" Ngọc Tuyết nhón nhón chân lên nhìn thử nhưng giữa biển người đông ngùn ngụt như thế này thấy được điểm số quả là môt điều không dễ.

"Vẫn chưa mình mới có đến thôi. Hôm nay chắc không xem được điểm đâu. Mai lại phải đến rồi."

"Hai cậu không cần lo lắng đâu điểm thi mình đã vào sớm mà ghi cho cả lớp mình rồi. Cũng may là điểm lớp chúng ta cũng rất cao chỉ có một vài bạn là điểm thấp thôi. Mình nghĩ khả năng đậu đại học sẽ rất cao." Minh Quân vẫn như cũ xuất hiện dưới ánh mặt trời ấm áp.

"Đâu đâu đưa mình xem." Ngọc Tuyết giật cuốn sổ trên tay Minh Quân. Hình như cô đã quên mất chuyện trước đó với Minh Quân.

"A... a... a điểm thi cao quá. Còn cậu nữa đó Mạn Vy công sức của cậu đã được đền đáp rồi." Ngọc Tuyết xem điểm xong thì vui vẻ cười không ngớt. Ánh mắt Minh Quân nhìn cô cũng tràn đầy ấm áp.

"Mà Anh Nhiên đâu sao không đến xem điểm nhỉ?" Hôm nay là ngày quan trọng mà lại không thấy Anh Nhiên làm Minh Quân thật tò mò.

"Anh Nhiên phải đi làm thêm. Cậu ấy không xin nghỉ được. Cả mùa hè này cậu ấy nói là sẽ làm thêm kiếm tiền."

"Nhắc đến mới nhớ các cậu có muốn làm thêm không? Anh họ của mình có một quán nước mới mở nếu hai cậu muốn thì mình có thể nói với anh họ mình."

"Ồ hay quá hè này mình không biết ở nhà làm gì. Vậy cậu nói với anh họ cậu nhé. Tuyết Tuyết cậu có làm không?"

"Ừm để mình nghĩ xem. Thôi cũng được có cậu đi làm chung mình đỡ phải buồn chán. Vậy mình sẽ đi làm thêm."

Sau quyết định đó ba người trở về nhà. Trên đường đi Mạn Vy không ngừng mơ ước về tương lai của mình. Điểm cô cũng tính là khá cao chắc sẽ đậu trường cảnh sát. Anh Nhiên thì khỏi phải nói rồi. Điểm thi cao như thế chắc sẽ đậu một trăm phần trăm.

"Tuyết Tuyết, tại sao cậu muốn làm luật sư vậy? Lúc nhỏ không phải cậu nói ước mơ của cậu là cô giáo sao?"

"Ừm thì lúc đó còn nhỏ mình nghĩ mình làm giáo viên nhưng lớn lên rồi lại cảm thấy không thích hợp lại muốn làm luật sư. Chỉ vậy thôi."

"Cậu và Minh Quân sẽ học cùng một trường sao?"

"E... hèm mình cũng không biết nữa giờ mình còn chưa đăng ký nữa mà." Nghe đến phải học cùng trường với Minh Quân Ngọc Tuyết lại cảm thấy ngượng ngượng. Chỉ vì chuyện đêm đó mà đã rất lâu rồi cô không nói chuyện với Minh Quân. Cô chưa chắc chắn cảm xúc trong người mình là gì nên không kể chuyện này cho Mạn Vy biết.

"Mạn Vy, mình kể cho cậu nghe một câu chuyện. Cậu xem giúp mình như thế nào nhé?"

"Ừm cậu kể đi."

Sau một hồi kể chuyện quá khứ của Minh Quân và cô. Cô hỏi Mạn Vy nếu cô ấy là người con gái đó sẽ làm như thế nào?

"Nếu mình là người con gái ấy hả thì mình cảm thấy hạnh phúc quá rồi còn gì. Từ lúc chàng trai ấy còn mập và xấu thì mình nghĩ anh ấy đã đem lòng thích cô gái kia rồi. Nhưng sau khi anh ấy giảm cân và đẹp trai thì chẳng những không quên cô ấy mà còn nói thích cô ấy. Nói ra anh ấy là người rất chân thành. Nói như cậu anh ấy đẹp trai rồi sao không quen ai xinh đẹp, học giỏi, dịu dàng mà lại quen cô nàng cá tính mạnh kia? Mình nghĩ cho dù cô gái ấy như thế nào ở tương lai cũng không quan trọng, quan trọng là cô ấy giúp anh chàng kia biết đứng lên trong quá khứ đó là điều mà các cô gái khác làm không được."

Nghe Mạn Vy nói Ngọc Tuyết ngẩn ngơ. Nếu thật là vậy mình tránh mặt Minh Quân cũng không hay.

"Mà câu chuyện này cậu làm sao mà biết được?"

"À mình đọc trong tiểu thuyết ấy mà." Ngọc Tuyết chột dạ gãi gãi đầu.

"Cô nương à bình thường trông cậu mạnh mẽ mà cũng đọc những quyển sách thế sao?"

"Mình đọc giải trí thôi mà. Hôm nay đến nhà cậu ăn cơm mới làm mình vui nhất đó nha. Cũng đã lâu lắm rồi mình không đến nhà cậu chơi."

"Vậy lát nữa cậu ăn nhiều một chút. Mẹ mình cũng nhắc đến cậu hoài hỏi sao lâu quá rồi không thấy cậu ghé chơi."

"Do mình bận học quá mà. Nghỉ hè rồi mình sẽ thường xuyên đến tá túc nhà của cậu."

"Ok mình rất hoan nghênh." Hahaha.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top