Chương 17
"Đúng vậy chàng trai ấy là mình và... người con gái ấy chính là cậu."
"Cậu của bây giờ thật khiến mình nhận không ra."
Thật không ngờ rằng chàng trai ngay trước mặt cô đây bây giờ là người toàn năng nhưng không ngờ anh lại có một quá khứ như thế.
"Đã muộn rồi mình về trước đây có gì sáng mai nói tiếp nhé." Nói xong cô đứng lên dẫn xe đạp chạy một mạch về nhà bỏ lại Minh Quân vẫn đang ngồi đó.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi Đại học ai cũng mang tâm trạng lo lắng vì không biết đề năm nay sẽ như thế nào? Đã hai ngày nhưng Minh Quân không có liên lạc gì với Ngọc Tuyết. Cô cũng chẳng dại gì mà mở miệng nói chuyện với cậu ấy. Minh Quân nói thích cô muốn cô làm bạn gái cậu ấy. Nhưng cô đã từng có chút cảm nắng với cậu ấy không phải sao? Nhưng tại sao khi nghe lời tỏ tình của cậu ấy cô lại cảm thấy trong lòng trống rỗng chẳng có chút nào hồi hộp của thiếu nữ khi được yêu. Tình cảm luôn là thứ khiến cho con người phiền não nhất. Ngọc Tuyết quăng những suy nghĩ ấy trong lòng đi thật xa.
Phía ngoài ngôi trường đông nhất là phụ huynh. Họ đứng bên ngoài chúc cho con họ những lời chúc tốt đẹp nhất.
Vì đây là kì thi quan trọng trong đời nên Mạn Vy đặc biệt dậy sớm. Cô còn chạy bộ quanh khu chung cư ba vòng cho tỉnh táo. Thi vào trường cảnh sát không phải chỉ đòi hỏi bảng điểm cao là được mà quan trọng là thi thể lực cũng rất khó. Cảnh sát đòi hỏi thể lực tốt nên hàng ngày không dậy nổi vào buổi sáng Mạn Vy cũng tranh thủ thời gian chạy vào buổi chiều. Dù làm cảnh sát ba cô kiên quyết phản đối nhưng trước khi thi ba cô vẫn ôm cô vào lòng chúc cô thi tốt. Dù ba ít nói nhưng cô vẫn hiểu ba cô đã chấp nhận phần nào.
Cô không thi cùng với Ngọc Tuyết và Anh Nhiên nhưng vẫn gặp nhau ngoài cổng. Trước khi vào phòng thi cô thấy sắc mặt Minh Quân không tốt không biết có sao không? Vì đã đến giờ vào phòng thi nên cô cũng không có thời gian hỏi cậu ấy.
Sau ba tiếng đồng hồ thi căng thẳng thì mọi người cũng có thể giãn gân giãn cốt. Đề thi năm nay nói khó thì cũng có khó một chút nhưng Mạn Vy đã ôn kĩ thì điểm cũng không đến nỗi nào.
Xa xa cô thấy lớp trưởng đi phía trước đột nhiên nhớ lại ánh mắt của anh lúc sáng nay nên chạy đến hỏi thăm.
"Minh Quân à, cậu làm bài tốt chứ?"
"À Mạn Vy cũng may mình đã ôn những chỗ này nên làm bài cũng tương đối tốt. Còn cậu như thế nào?"
"Ừm mình làm bài cũng tạm được. À mà đúng rồi sáng nay mình thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm cậu có sao không?" Mạn Vy đơn thuần nghĩ rằng Minh Quân vì học bài quá nhiều nên mệt mỏi.
"Mình không sao. Cảm ơn cậu, vì chuyện thi cử mà mình áp lực quá đó mà. Đợi thi xong rồi mình đi du lịch sẽ ổn thôi. Mình về nhà trước nhé để chuẩn bị cho hai môn thi còn lại."
"Vậy tạm biệt cậu nhé." Mạn Vy vẫy vẫy đôi tay nhỏ.
Cô có hẹn với Anh Nhiên ở công viên. Nhớ lại điều này cô tức tốc lấy xe chạy đi.
"Vy Vy Vy Vy cậu thi thế nào rồi?" Ngọc Tuyết ở phía sau vẫy tay gọi Mạn Vy.
"Tuyết Tuyết mình làm bài cũng tốt lắm. Cậu như thế nào hả?"
"Cậu biết rồi đó môn văn mình học cũng chỉ được thôi nhưng làm bài cũng không tính là tệ. Hai môn ngày mai mới là sở trường của mình."
"Vậy cậu tập trung lo cho tốt đó. Mình có hẹn với Anh Nhiên rồi. Đi trước nhé." Nói xong cô leo lên xe chạy mất. Bỏ lại Ngọc Tuyết còn đang mãi ngẩn ngơ.
"Cái đồ sắc nữ có bạn trai thì quên mất bạn thân."
Tới công viên Anh Nhiên đã đợi cô từ lâu.
"Cậu làm gì mà lâu thế?"
"Cậu không biết được đâu mình gặp Minh Quân rồi còn Ngọc Tuyết nữa nha. Nên mới đến trễ thôi."
"Bởi vậy mình mới nhanh chân đi đến đây nếu không gặp bạn học thì còn lâu mới đến được đây."
"Gì chứ mình cũng nhanh chân nhưng gặp bạn bè thì mình chịu." Cô khoanh tay hờn dỗi. Ai mà biết cậu đến nhanh như vậy chứ.
"Được rồi. Cậu có câu hỏi nào thắc mắc thì hỏi mình đi. Mình giải đáp cho cậu. Cậu còn phải về nhà báo cáo tình hình với cô nữa đấy."
"Môn ngày mai đúng là không phải sở trường của mình nhưng mình tin cậu sẽ giúp được mình." Cô cười hì hì nịnh nọt.
Sau hai tiếng ôn bài giúp cho Mạn Vy cô cũng có thể hiểu được nhiều bài tập khó. Mạn Vy nhảy chân sáo trở về nhà. Thấy mẹ đang ở nhả bếp cô chạy lại ôm mẹ từ phía sau.
"Mẹ ơi hôm nay con làm bài tốt lắm. Hì hì mẹ có thưởng gì cho con không?"
"Cái con nhóc này đợi khi nào biết điểm toàn bộ lúc đó mẹ sẽ thưởng cho con sau. Giờ thì con rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Mẹ có làm món con thích nhất đó."
"Yes Madam." Cô còn giơ tay lên làm hành động chào trong quân đội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top