Chương 14

Mạn Vy ở trên phòng cứ cầm điện thoại đi tới đi lui. Trong lòng cô cứ nghĩ đến một người, đúng là thiếu nữ khi yêu đều như vậy.

Bỗng chuông điện thoại "ting" cô liền mở máy ngay mà chưa nhìn vào tên người gửi. Chỉ thấy trên điện thoại có dòng chữ "Hôm nay siêu thị X sẽ giảm giá kính mời quý khách đến đây xem." Thấy xong tin tức ấy cô ỉu xìu quăng luôn điện thoại trên giường. Lại nghe thấy một tiếng "ting", cô chán nản cầm điện thoại lên.

"Mới vừa vào nhà. Cậu đang làm gì?" Thấy tin nhắn mà Anh Nhiên gửi tới làm cô vui như mở cờ trong bụng. Cô lập tức ngồi dậy với vẻ mặt hớn hở.

"Sao lâu như vậy cậu mới nhắn tin cho mình làm mình chờ đợi nãy giờ." Dòng chữ như cô vợ bé nhỏ đang chờ chồng cực kì oán thán.

"Mình về nhà thì phát hiện điện thoại hết pin nên cắm sạc xong là mình nhắn tin cho cậu liền."

"Vậy cậu vừa sạc vừa nhắn tin cho mình à? Không tốt đâu, cậu đợi sạc một chút nữa đi hãy nhắn tin cho mình. Như vậy rất nguy hiểm."

"Yên tâm đi mình rút sạc rồi, chỉ là lúc nãy đợi được lên 20% thì mình rút ra ngay."

Nghe vậy cô cực kì vui mừng chẳng hiểu sao như vậy. Chẳng lẽ người đang yêu tâm tình lại tốt như vậy sao?

"Anh Nhiên, không ngờ mình và cậu có ngày hôm nay. Cho dù như thế nào mình cũng không nghĩ sẽ yêu cậu. Nhưng duyên đến là một bất ngờ, mình không hề lường trước mà yêu cậu. Cậu có nghĩ rằng chúng ta yêu sớm hay không?" Cô thật đắn đo mới nhắn ra được những lời này. Đây là lần đầu tiên cô yêu cô không biết phải nói sao. Trước nay cô cũng chưa nhận được lời tỏ tình nào cả. Không giống như những bạn nữ khác luôn có nhiều người vây quanh. Cô tự nhận nhan sắc mình bình thường không có điểm gì nổi bật nên đây là việc cô cảm thấy lo lắng nhất.

"Chúng ta đã gần 19 tuổi rồi không thể nói là yêu sớm càng không thể nói là yêu muộn. Chúng ta dựa vào cảm xúc là được rồi. Yêu nhau chỉ cần đến với nhau là đủ không cần phân biệt khoảng cách thời gian."

"Vậy vì sao cậu lại yêu mình? Mình cảm thấy thật bất ngờ, trước đây chẳng phải cậu hay cãi nhau với mình sao?" Cô luôn thắc mắc chuyện này. Tuy nói rằng câu nói tỏ tình rất nhẹ nhưng không ai biết trong lòng cô nặng trĩu. Cô biết trước nay cô và Anh Nhiên hay cãi nhau nên lần tỏ tình đó nếu thất bại cô sẽ nói là mình đùa thôi ai ngờ cậu ấy lại đồng ý.

"Là vì cậu yêu mình nên mình sẽ đáp ứng. Cậu hay cãi nhau với mình nên mình cũng muốn cãi nhau với cậu. Nếu cho mình chọn mình sẽ dịu dàng mà yêu cậu. Cuộc đời cậu chỉ cần là điều cậu muốn mình sẽ đáp ứng cậu vô điều kiện."

Cô đỏ mặt tắt luôn cả điện thoại. Không ngờ lúc người mà mình yêu tỏ tình lại có sức hút đến như vậy. Tim đập mặt thì nóng dù không gặp mặt nhau. Chỉ mới nhắn tin thôi mà lòng cô đã nhấp nhô rồi. Tình yêu thật khiến người ta có thể cải tử hồi sinh mà.

Thời gian thật nhanh chỉ còn ba ngày nữa là thi Đại học rồi. Bài chỉ có tăng chứ không giảm ai cũng cảm thấy áp lực. Cả lớp ai nấy đều tập trung cho các bài dễ trước để lấy điểm những bài khó sẽ học sau. Minh Quân thấy thế thì hẹn mọi người tối nay đi KTV cho giảm áp lực. Chứ như thế này đến ngày thi mọi người sẽ stress mất.

Đến KTV lúc 7h30, mọi người ai cũng giành hát. Có người biểu diễn ca khúc ấy cho người đó hát. Mạn Vy ngoan ngoãn ngồi trong một góc ăn trái cây như con thỏ nhỏ. Anh Nhiên ngồi đối diện quan sát cô giống như gã thợ săn đang rình mồi.

"Cậu sao thế? Sao lại nhìn mình chằm chằm thế kia?" Miệng Mạn Vy vẫn nhồm nhoàm ăn như cũ.

"Hôm nay trông cậu thật đáng yêu." Câu nói nhẹ nhàng được phát ra từ miệng của chàng trai lần đầu biết yêu.

"Khụ khụ khụ. Cậu làm mình bị sặc rồi nè." Cô vuốt cổ của mình rồi uống nước. Đúng là dọa người mà.

"Mình khen cậu cậu có cần sặc đến vậy không?" Anh Nhiên đứng dậy vuốt vuốt lưng cho cô.

"Sao lại đáng yêu? Mình trông như thường ngày mà."

"Cậu không nghe câu nói trong mắt người tình chỉ có Tây Thi à? Cậu là Tây Thi trong mắt mình."

Nghe xong Mạn Vy đỏ mặt cúi đầu không dám ngước lên nữa cho đến khi Ngọc Tuyết đến. "Hai vợ chồng son đang làm gì đó sao không ra hát với mọi người?"

Chuyện cô và Anh Nhiên khi nói với Ngọc Tuyết cô làm một bộ dạng như đã biết các cậu sẽ thế mà. Chẳng có một chút bất ngờ nào cả.

Sau đó nắm tay hai người lên phía trước. Còn bản thân thì ngồi uống nước vừa nhìn hai người hát. Sao cô luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình không rời vậy? Xoay qua xoay lại không thấy ai khả nghi cả. Cô nghĩ chắc cô hát nhiều quá nên hoa cả mắt rồi (hát thì có liên quan gì đến hoa mắt nhỉ?). Sau đó lại tiếp tục ca hát với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top