Chương 13
Hôm nay là ngày cuối cùng nộp tờ giấy nguyện vọng. Giấy trắng bên trên là nét bút xanh quyết định tương lai của mỗi người.
Minh Quân đi thu giấy nguyện vọng của từng người trong lớp.
Mạn Vy xoay xuống nhìn Anh Nhiên thì thấy trong tờ giấy ghi là muốn làm cảnh sát. Cô quả thật bị giật mình.
"Anh Nhiên không phải nguyện vọng của cậu là học công nghệ thông tin sao? Sao bây giờ lại muốn làm cảnh sát?"
"Mình thích học công nghệ nhưng mình cũng cảm thấy nó không thích hợp với mình nên mới học cảnh sát."
"Nhưng trước nay mình có nghe cậu nói gì đâu. Cậu thật khiến mình bất ngờ đó."
"Giống như cậu nói làm cảnh sát rất tốt có thể bắt được kẻ xấu nên mình cũng muốn làm cảnh sát, chỉ vậy thôi." Khóe miệng Anh Nhiên cười nhạt.
"Nhưng sao cậu có thể thuyết phục cô chú cho cậu làm cảnh sát vậy?"
"Đó là do mình quyết tâm đó. Chỉ cần mình quyết định sẽ không thay đổi. Duy chỉ có một chuyện thay đổi mà thôi." Nói rồi cô lại gần anh, đưa môi vào tai anh nói nhỏ "đó là mình thích cậu".
Nói xong cô bất giác ngượng ngùng cười xoay lên bàn. Anh Nhiên nghe xong đầu óc cũng mơ hồ. Đây là sự thật sao? Cô ấy đang tỏ tình à?
Cô ấy cũng thích mình như trong lòng mình thích cô ấy sao? Thật ra làm cảnh sát chỉ có mình anh biết như thế nào? Ngay từ lúc nhỏ anh đã có quyết tâm thi vào trường Công nghệ thông tin. Nhưng vì cô anh đã sửa đổi nguyện vọng của mình thi vào ngành cảnh sát. Ngành mà anh nằm mơ cũng chưa từng mơ tới. Anh ghét làm cảnh sát, đó là nghề không xác định được thời gian của mình lại vô cùng nguy hiểm. Nhưng vì cô anh bắt buộc mình phải yêu thích nó. Anh biết nghề này nguy hiểm nên anh mới làm cảnh sát cùng cô để gặp cô mỗi ngày và điều quan trọng anh sẽ bảo vệ cô khỏi những kẻ xấu. Ngày mà anh đặt bút xuống tờ giấy nguyện vọng thì anh biết đời này anh sẽ gắn chặt với cô cả đời. Nhưng... anh không hối hận, tuyệt đối không hối hận.
Hôm nay trời mưa to. Chiều tan học về học sinh trong trường tan ra như ong vỡ tổ kể cả cơn mưa to như thế nào. Có người đi cùng nhau, có người đi một mình, cũng có người đội mưa nặng hạt như thế mà về nhà. Một mình Anh Nhiên đứng ở cửa lớp cứ như vậy mà nhìn ra cổng trường xa xa.
"Cậu không về à?" Tiếng nói dịu dàng dễ nghe như chim hót xuất phát từ miệng của cô gái ấy khiến trái tim anh đột nhiên ấm áp.
"Mình đợi tạnh mưa một lát rồi về. Lúc nãy mình thấy cậu đi về rồi mà?"
"Không có mình vừa từ phòng giáo viên về đây. Mình giúp Minh Quân xem xét hồ sơ một chút ở trên đó. Cậu đang tránh né mình?" Câu cuối cùng cô nói ra có chút ngập ngừng như lo sợ câu trả mà cô không muốn nghe.
"Không. Mình thấy mưa to quá nên mới đứng ở đây thôi."
"Trời gần tạnh mưa rồi mình đi lấy xe chở cậu về. Đường mưa trơn trượt chạy xe rất nguy hiểm." Nói rồi anh nhanh chóng đi lấy xe. Ở đây Mạn Vy mơ hồ, đường lộ mà cậu ấy cũng sợ đường trơn trượt sao?
Trên đường về mưa đã tạnh. Cơn mưa mùa hè nhanh đến cũng nhanh đi. Tuy nhiên trên đường không tránh khỏi có những vũng nước lớn. Hai người cứ như thế mà ngồi trên xe đạp, chẳng ai nói với ai câu nào. Cho đến khi Anh Nhiên đột nhiên mở miệng.
"Cậu làm bạn gái mình nhé. Được không?" Câu tỏ tình của Anh Nhiên khiến Mạn Vy bất ngờ. Trong lòng lâng lâng vô cùng hạnh phúc.
"Cậu nói thật đó chứ?"
"Mình chỉ nói một lần nên cậu không nghe lầm đâu. Nếu cậu muốn nghe lầm cũng không sao."
"Không, không, không mình không nghe lầm. Mình đồng ý, mình đồng ý."
"Cậu đồng ý gì chứ nói rõ ra xem nào."
"Mình đồng ý làm bạn gái cậu." Nói rồi còn vui vẻ ôm sau lưng Anh Nhiên.
Anh Nhiên cũng cười nắm lấy tay Mạn Vy. Đến nhà, Mạn Vy vẫn còn cười không dứt. "Mình về đây, mai mình sẽ qua đón cậu đi học."
"Về nhà, cậu phải nhắn tin cho mình đó."
"Ừm... để xem tâm trạng đã."
"Có ai làm bạn trai giống như cậu không chứ. Hứ." Cô khoanh hai tay trước ngực xoay mặt đi hờn giận.
"Mình đùa thôi, bạn gái đại nhân. Về nhà mình sẽ nhắn tin cho cậu."
"Vậy cậu nhanh vào nhà đi." Mạn Vy chạy vèo vào nhà đóng cửa lại bỏ Anh Nhiên một mình đứng ở trước cửa. Anh Nhiên lắc lắc đầu cười rồi đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top