Chương 11

Gần đến thi ai nấy đều học đến mệt mỏi. Buổi sáng thì trong đầu đầy ắp những chữ cái. Đến buổi trưa thì hàng ngàn hàng vạn những con số khác nhau ập đến. Giờ ăn thì ngắn, vì mọi người phải tập trung cho môn Toán của ca chiều.

"Mình chịu hết nổi rồi đó. Sao ngày thi lại đến chậm như vậy chứ. Hại mình ngày nào cũng học đến hoa mắt chóng mặt. Hết chữ lại đến số luân phiên với nhau như vậy ai mà chịu nổi chứ." Ngọc Tuyết quăng mạnh cây bút lên bàn. Chỉ thiếu điều cô la to lên thôi. Vì đây là trong lớp học cô đã phải kiềm nén âm lượng của mình lại.

"Cậu bình tĩnh lại đi, cậu bị áp lực một còn mình thì mười đây nè. Mình không thông minh bằng cậu nên cố gắng là dĩ nhiên. Mà giờ cậu còn ngồi đó oán thán nữa." Mạn Vy chu môi kháng nghị.

"Vy Vy vì tương lai tốt đẹp của chúng ta. Chúng ta nhất định phải cố gắng, cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa." Ngọc Tuyết nói xong không quên làm hành động cố gắng thật mạnh.

"Đâu ra mà nhiều cố gắng như vậy chứ. Bản thân mình tự cố gắng là được rồi không cần phải tự làm hành động cho người khác biết đâu." Minh Quân ngồi ở bàn đầu đi xuống ngồi đối diện cô.

"Mình làm để tiếp thêm sức mạnh không được à. Liên quan gì đến cậu. Hứ."

"Mình là lớp trưởng cũng chỉ muốn mọi người một trăm phần trăm đậu đại học thôi. Mình biết cậu học rất giỏi, cậu cũng là tấm gương của lớp. Nếu cả lớp thấy cậu mệt mỏi hay cố gắng quá mức sẽ mất đi nhuệ khí học tập."

"À thì ra là vậy. Vậy cậu có ghen tị với mình không? Một người con gái xinh đẹp như hoa lại thông minh học giỏi, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ." Nói xong còn tự ôm lấy mặt mình mà cười to.

"Vấn đề này... cậu không cảm thấy quá kỳ lạ hay sao? Một người con gái lại so trí tuệ và sắc đẹp với một người con trai. Có phải chúng ta là cùng một loại không?" Minh Quân để gương mặt mình tiến sát lại gần gương mặt Ngọc Tuyết. Hai mắt to tròn đen láy của anh nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Tuyết chớp chớp vài cái.

Nói xong anh đứng lên còn rùng mình một cái rồi đi ra ngoài cửa.

Ngọc Tuyết đang còn suy nghĩ thì tự nhiên cô đứng bật dậy quăng mạnh tập ra ngoài cửa.

"Hà Minh Quân, cậu là đồ chết tiệt, hỗn đản." Cô ngồi phịch xuống thật mạnh như dồn tất cả mọi tức giận lên cái ghế đáng thương.

"Cậu đừng tức giận chắc cậu ấy chỉ nói đùa thôi." Mạn Vy vỗ vỗ bả vai của Ngọc Tuyết nhưng rồi cô cũng rút tay ra nhanh.

"Lý Mạn Vy." âm thanh quỷ dị như đến từ địa ngục của Ngọc Tuyết. Giọng nói âm trầm mà kéo dài của cô làm Mạn Vy dựng cả tóc gáy.

"Cậu cũng tin cậu ta sao? Chúng ta học chung đã gần mười năm rồi. Mình như thế nào mà cậu lại không biết hả? Mình là con gái, mình là con gái, mình là con gái một trăm phần trăm, à không mình là con gái một nghìn phần trăm. Cậu có nghe rõ không? Nghe rõ không?" Cô vừa nói vừa lay vai Mạn Vy với tốc độ kinh người như chứng minh sự tức giận hiện tại của cô.

"Mình biết rồi, mình biết rồi mà. Cậu là con gái một nghìn phần trăm. Mình chỉ đùa thôi mà sao cậu lại mạnh tay như vậy chứ. Vai của mình sắp bị cậu lay đến gãy luôn rồi. Nếu đến lúc thi mà mình không viết bài được thì mình sẽ hỏi tội cậu đó." Mạn Vy xoa xoa bả vai đáng thương bị đau nhức.

Tại căn tin.

Giờ ăn trưa là đông nhất và cũng có nhiều chuyện để nói nhất.

"Cái tên Minh Quân chết tiệt đó dám nói mình như thế, mình sẽ không bỏ qua cho cậu ta."

"Cậu không phải thích cậu ấy sao?" Mạn Vy thầm thì nói nhỏ.

"Thích hay không liên quan gì chứ. Bây giờ mình không thèm đâu. Một chút thích ấy đã tan biến mất tăm rồi."

Mạn Vy thầm nghĩ người bạn này cô quen đã mười năm đúng là thật cá tính. Tình cảm cũng có thể tan biến trong phút chốc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top