Chương 10

Vừa về đến nhà Anh Nhiên đi nấu cơm tối. Nhìn chung quanh nhà mình một lượt, bóng đèn đã nhấp nháy nhấp nháy.

"Phải thay đèn mới thôi. Không biết trong nhà còn bóng nào mới không nữa."

Anh đi vào tủ chứa đồ thì thấy vẫn còn một bóng đèn mới. Tình cờ anh nhìn thấy một quyển album đã cũ nhưng không hề có chút bụi nào. Lật giở từng trang ra xem anh nhìn thấy trong hình là một người đàn ông dịu dàng nhìn một người phụ nữ. Trang phục mà ông mặc chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi bình thường nhưng ở ông toát ra vẻ anh tuấn.

Đó là ba mẹ của anh thời còn trẻ. Không biết đã bao lâu anh chưa nhìn thấy lại khuôn mặt của ba mình. Nhưng anh vẫn nhớ rõ như in khuôn mặt ấy. Người đàn ông ấy giống người trong hắc đạo sao?

Khuôn mặt hiền từ nhưng rất cứng rắn. Đó là người ba anh luôn kính trọng dù ông là người như thế nào. Nhưng ảnh của ba chẳng phải mẹ nói không còn sao? Nhưng sao nó lại xuất hiện trong tủ chứa đồ?

"Nhiên Nhiên, con ra đây giúp mẹ một tay với." Mẹ Anh Nhiên đi bộ từ đầu đường vào. Thường ngày bà luôn đi làm bằng xe buýt.

Bỏ quyển album lại chỗ cũ. Anh Nhiên vội vàng chạy ra ngoài.

"Mẹ, đây là gì vậy?" Anh Nhiên thấy mẹ mang hộp gì đó rất to về nhà. Trong hộp cũng khá nặng.

"À! Đây là cherry, cô cùng làm việc chung với mẹ có chồng ở nước ngoài mang về cho nên mang cho mọi người một ít."

"Bóng đèn sao lại nhấp nháy như thế? Lại hư nữa à! Để mẹ đi thay."

"Mẹ à để con, lúc nãy con vừa đi lấy bóng đèn mới rồi."

"Vậy cũng được. Mẹ đi tắm rửa trước rồi dọn cơm mẹ con mình ăn."

Cuối cùng cũng thay xong bóng đèn. Lúc ấy mẹ Nhiên cũng vừa xong. Bà dọn cơm rồi hai mẹ con cùng ăn.

"Mẹ, ảnh của ba mẹ còn không?" Anh Nhiên hỏi mẹ mình nhưng không quên quan sát bà. Lúc ấy bà khựng lại một chút nhưng sau đó lại cười cười như ngày thường. Nếu không để ý sẽ chẳng nhìn thấy điểm kì lạ kia.

"Nhiên Nhiên không phải mẹ đã nói với con rồi sao, ảnh cũ của ba con chẳng còn tấm nào cả. Mẹ đã đem đốt tất cả rồi."

"Nhưng hôm nay trong lúc con tìm bóng đèn mới để thay thì phát hiện có một quyển album trong tủ chứa đồ. Con tin chắc mẹ hiểu con đang nói quyển album nào."

Đôi đũa trong tay bà rơi xuống "cạch" trên mặt bàn. Bà nhìn Anh Nhiên với ánh mắt thương tâm.

"Nhiên Nhiên chuyện này con không được kể cho bất kỳ ai nghe có biết không?" Mẹ anh nắm lấy tay anh siết chặt. Trong mắt bà có vô số lời van xin.

"Mẹ, thật ra có chuyện gì mẹ có thể kể cho con nghe không?" Tay anh cũng nắm lấy tay bà.

"Con biết ba con là ai rồi đó. Nếu để có ai trông thấy ảnh hay bất kỳ chuyện gì có liên quan đến ba con thì cuộc sống của chúng ta sẽ không còn yên bình như vậy nữa."

"Con có biết không thậm chí ảnh của ông ấy mẹ còn không dám giấu trong phòng của mẹ. Vì chỉ lỡ bọn người đó tìm đến đây sẽ biết được mọi chuyện. Có đôi lúc mẹ rất muốn không quan tâm gì cả mà đi theo ba con. Nhưng bên cạnh mẹ còn có con nên mẹ không thể từ bỏ mọi thứ được. Mẹ biết con đã lớn, đã trưởng thành cũng biết suy nghĩ cho người khác nhưng mẹ không thể để cho con bận tâm về quá khứ cũng như hiện tại về ba con. Xin con hãy thông cảm cho mẹ." Nước mắt đã rơi khắp khuôn mặt của bà. Giờ đây không thấy gương mặt hay tươi cười nữa, mà chỉ thấy gương mặt đau buồn cùng những giọt nước mắt càng rơi càng nhiều.

"Mẹ, con xin lỗi mẹ rất nhiều. Con thật là bất hiếu khi khiến mẹ khóc chỉ vì tìm hiểu một bức hình trong quá khứ." Anh Nhiên bước đến bên mẹ và ôm bà thật chặt.

"Nhiên Nhiên không sao đâu. Con thấy thắc mắc về ba mình cũng đúng thôi."

"Mẹ, chúng ta hãy quên những chuyện đau buồn trong quá khứ đi, được không? Con sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Chúng ta ăn cơm thôi, thức ăn nguội cả rồi."

"Ừ, con ăn nhiều một chút." Bà gắp thức ăn cho Anh Nhiên.

Cả hai mẹ con đều ngừng khóc. Bầu không khí ấm áp lại trở lại.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top