Chương 10: Quay Về
Bên phía Ngọc Hải sau khi về nhà chung thì cả hai bên gia tộc bắt đầu đàm phán. Nhưng phía bên đối phương cho rằng chỉ có hôn nhân là cách để hai bên tin tưởng lẫn nhau.
" Nếu không thì chúng tôi sẽ không ngại chết cùng các người đâu". Ấu Dương Minh là con trai của Ấu Thanh Tùng cũng là anh trai của Thanh Mỹ, sau khi cha bị Ngọc Hải giết thì anh tạm thời nắm quyền của gia tộc và đứng ra đàm phán.
Lúc này Ngọc Hải chỉ vừa hiểu được chuyện không thể chấp nhận, anh tức giận rời khỏi cuộc đàm phán bỏ mặt đám người còn đang ngồi ở đấy đi ra ngoài. Trái tim anh đã thuộc về Văn Toàn, làm sao anh có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này được.
" Chết tiệt". Anh tức giận đá vào gốc cây.
Lúc này Hữu Duy gọi điện đến cho Ngọc Hải.
[ Mọi chuyện sao rồi Ngọc Hải?]
[ Sao em có thể chấp nhận chuyện này được chứ anh]
[ Ngọc Hải mày nghe kĩ đây, mày đừng có ích kỷ như thế đừng có mà vì một thằng oắt con mà mày bỏ mặt cả cái gia tộc họ Quế!]. Anh ta buông lời trách mắng Ngọc Hải.
[ Nhưng Văn Toàn thì sao em ấy không có lỗi trong chuyện này, em không muốn tổn thương em ấy!]. Anh lúc này cảm xúc đã không thể kiềm chế.
[ Mày...]. Anh ta cũng không giấu được tức giận.
[ Bây giờ mày muốn như thế nào nữa hả Hải?]
[ Em chỉ muốn về bên Toàn thôi]
[ Muộn rồi Hải, nó biết hết mọi chuyện của mày, cả cuộc liên hôn]
[ Mày không thể cứu vãn được gì đâu?] Anh ta thản nhiên mà nói với anh.
[ Anh, là ai tại sao lại tự ý cho em ấy biết chứ hả?] Ngọc Hải quát lớn, nước mắt lúc này cũng đã muốn rơi. Anh nhanh chóng cúp máy ngồi bệt xuống đất, hai tay vo đầu, anh rất rối.
Ngọc Hai không nghĩ nhiều anh đặt vé máy bay về Việt Nam gần nhất. Anh chỉ muốn nhanh chóng về để giải thích tất cả với cậu. Anh không muốn mất cậu. Anh thực sự rất yêu cậu, chính cậu là người đã đến và giúp cho anh cảm nhận được cuộc sống này tốt đẹp biết nhường nào.
Ngồi trên máy bay vài dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu anh, anh không dám nghĩ đến phải đối mặt với cậu thế nào, cậu sẽ ra sao khi biết anh nói dối cậu. Cậu thực sự ổn chứ?? Anh không dám nghĩ đến lúc ấy, anh chỉ muốn bên cậu, muốn ở cạnh cậu và không muốn đánh mất cậu. Gần 2 tiếng ngồi máy bay từ Chiang Mai về Hà Nội anh không chợp mắt dù một chút, anh thực sự không thể ngủ được.
Sau khi Xuân Trường đưa Văn Toàn về tận nhà Vương đến giờ cũng đã hơn 3 tiếng. Cậu ngồi trên ghế sofa không động đậy, mặt thất thần mắt thì nhìn vào một khoảng không cố định trước mặt, những giọt lệ trên mi mắt cứ tuông không có dấu hiệu ngừng. Với những người mang thai thì việc cảm xúc bất chợt là điều khó tránh khỏi nhưng với việc của Ngọc Hải thì nó như một cú sốc với cậu. Lúc này đã hơn 18h, Vương vào nhà thấy tối om thì bật đèn lên.
" Toàn.. mày.. mày sao vậy sao lại khóc?" Đèn vừa bật lên thì đập vào mắt Vương là một Văn Toàn đang vô hồn ngồi trên ghế sofa nước mắt cứ thế rơi.
" Toàn.. Toàn trả lời tao đi Toàn. Nhìn tao này Toàn!" Vương đưa hai tay vịnh vai của Toàn lay cậu như muốn đánh thức cậu.
" Vương.. Vương". Cậu lúc này đánh mắt thấy Vương thì không kiềm được nữa ôm chặt lấy y mà khóc lớn.
" Tại sao chứ.. tại sao?". Toàn vừa ôm chặt Vương vừa thét.
" Nào ngoan, mày bình tĩnh, có chuyện gì kể tao nghe". Vương vừa vuốt lưng Toàn an ủi nhẹ nhàng nói.
" Đừng khóc nữa không tốt cho bé con đâu."
Toàn lúc này mới nhẹ nhàng buông Vương ra. Vương tay lau đi dòng nước mắt đang lăn xuống đôi gò má hồng. Cậu kể lại tất cả những chuyện vừa xảy ra cho Vương nghe.
" M* kiếp tao không ngờ hắn ta lại dám làm như vậy với mày!" Vương không kiềm được tức giận.
" Mày với con mà có chuyện gì tao không để yên cho Quế Ngọc Hải đâu!" Vương tay nắm lại hình nắm đấm ánh mât căm hờn nhìn Văn Toàn.
" Tao tệ lắm đúng không Vương, anh ấy lại bỏ tao?" Toàn vừa khóc vừa hỏi.
" Không, Toàn của tao rất tốt. Chỉ vì hắn không biết trân trọng mày thôi, ngoan không khóc ảnh hưởng đến con thì sao?". Vương không giấu nỗi được sự thương cảm cho người bạn của mình.
* Ting Toong*
Lúc này có tiếng chuông cửa vang lên. Minh Vương định ra mở thì nhìn qua khe cửa đó là Quế Ngọc Hải. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây??? Cậu chạy vào nhà kéo Văn Toàn lên trên phòng khóa cửa lại không cho cậu và anh gặp nhau vì Vương biết mục đích anh đến đây là gì. Sau đó Vương ra mở cửa rồi cũng bước ra ngoài chứ không cho Hải vào nhà.
" Anh đến đi làm cái gì nữa?" Vương liếc nhìn anh.
" Văn Toàn ở trong nhà cậu đúng không Vương?"
" Cho tôi gặp em ấy được không, mốt chút thôi, xin cậu" Anh khẩn trương xấn tới như muốn vào nhà.
" Anh làm như vậy chưa đủ hay sao còn muốn gặp bạn tôi nữa, tôi mong anh nhanh chóng rời đi giúp!" Vương đẩy anh ra không cho anh đến gần.
" TOÀN ƠI, ANH ĐÂY EM CÓ NGHE THẤY KHÔNG?" Anh thét lớn về phía ngôi nhà.
" Này lời tôi nói anh không nghe lọt tai à." Vương quát.
Anh lúc này lòng nôn nóng thì nhìn lên ban công trên lầu thì thấy một bóng dáng quen thuộc đứng sau lớp cửa kính. Anh bất chấp lao về phía ngôi nhà muốn gặp được người anh mong nhớ. Vương lúc này đẩy anh ra không cho anh vào.
" Anh đừng có quá đáng ". Vương thẳng tay vung một nắm đấm vào mặt của Ngọc Hải. Anh cũng không muốn phản đòn, anh chỉ muốn gặp được cậu thôi.
Một chiếc xe màu xanh đen chạy đến trước nhà Vương, là Trường. Cậu nghe tin anh bất ngờ về Việt Nam thì một phần đoán được anh sẽ đến nhà Vương để gặp Toàn, nhưng hắn muộn một bước rồi. Vừa lái xe đến thì thấy cảnh Vương vung tay đấm ngã Ngọc Hải xuống đường. Xuân Trường chạy đến đỡ Ngọc Hải đứng dậy.
" Anh hai, anh có sao không?" Trường vừa đỡ Hải dậy vừa hỏi.
" Đưa anh ta đi khỏi cuộc sống của Toàn đi!". Vương lớn tiếng.
Anh cố gắng ngước lên nhìn thân ảnh bé nhỏ đang rơi nước mắt nhìn mình. Khoảng cách vài mét ngắn ngủi bây giờ lại vô cùng xa xôi. Văn Toàn lúc này cũng cố gắng mở cửa sổ nhưng không được vì Vương đã khóa chặt cửa. Một tấm kính lúc lại trở thành rào cảng không thể phá vỡ không chặn tiếng khóc của cậu mà còn ngăn cách tình yêu của hai người.
" Mình về thôi anh Hải." Xuân Trường dìu anh ra xa nhưng ánh mắt của Ngọc Hải nhìn lên trên ban công nhà Vương lưu luyến không rời.
" Chuyện này tôi sẽ nói chuyện với em sau." Trường quay sang nói nhỏ với Vương rồi cũng lên xe đưa Hải đi.
Quế Ngọc Hải bị bắt quay trở lại Thái Lan. Vừa chịu áp lực của gia đình và cả một gia tộc. Anh đành chấp nhận quay về Thái dù cho anh không muốn, tim anh cũng đau lắm chứ nhưng không vì một mình mà bỏ lại cả gia tộc không lo. Anh hận tại sao mình lại không phải là một người bình thường để được yêu Văn Toàn theo một cách bình thường nhất chứ. Sẽ không phải vì chuyện này mà chia cắt nhau. Cuối cùng thì anh cũng chấp nhận cuộc hôn nhân.
" Cả hai thật xứng đôi haha". Quan khách tham gia hôn lễ buông lời khen cho đôi trẻ.
" Chúc mừng chúc mừng."
Hôn lễ diễn ra như dự định, trong không khí vui vẻ của một đám cưới ai ai cũng nở nụ cười chúc mừng cho hai gia tộc, nhưng Ngọc Hải vẫn không mở một lời cũng không nở nụ cười. Lúc làm lễ anh thậm chí còn không nắm tay của Ấu Thanh Mỹ, không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một lần. Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình bóng của Văn Toàn, anh im lặng không có nghĩa là anh không buồn anh không đau. Rất đau, người bước lên lễ đường với anh không phải cậu, người nắm tay trao nhẫn cho anh không phải cậu. Nhưng người đã cho anh biết thế nào là yêu thương, thế nào là biết trân trọng một chính là cậu, Nguyễn Văn Toàn.
| Ngày anh tổ chức hôn lễ cũng là ngày em rời khỏi nơi mà em và anh đã cùng nhau xây đắp nên tình yêu này. Nơi đây chứa quá nhiều kỉ niệm đối với em, em không thể ở lại nơi đây một giây phút nào nữa. Em sẽ đến một nơi mới, một thành phố không có hình ảnh của anh, em sẽ chăm sóc con thật tốt, sẽ không để con chịu nhiều mất mác. Cảm ơn anh đã đến bên cạnh em, cho em biết thế nào là rung động, cho em biết thế nào là tình yêu, cho em biết được cảm giác được bảo vệ được nuông chiều. Nhưng bây giờ, em phải tự mình bước tiếp rồi, em sẽ tập làm quen khi không còn anh bên cạnh, em sẽ không còn dựa dẫm vào anh nữa... em sẽ tự mình làm tất cả để cho con của chúng ta có một cuộc sống đầy đủ. Em không biết thời gian ở bên nhau anh đã từng yêu em thật lòng chưa?? Nhưng với em tất cả cảm xúc đều là thật, em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ đi đến như ngày hôm nay. Em cứ nghĩ gặp anh là may mắn nhất cuộc đời em, anh đã đến và trao cho em những cảm xúc của những lần đầu. Cảm ơn anh, Quế Ngọc Hải. Tình đầu của em, mong anh sẽ hạnh phúc bên người con gái ấy, đừng làm cô gái ấy tổn thương anh nhé! Xin lỗi anh vì em và anh đã không giữ lời hứa cùng nhau nắm tay bước lên lễ đường, cùng nhau trao nhẫn cưới được rồi.. Cảm ơn Quế Ngọc Hải. Phải thật hạnh phúc anh nhé...|
| Nguyễn Văn Toàn. 16/7/202X |
____________________________________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc nha. Đọc rồi nhớ rảnh tay bình chọn cho Muối nha.
Bai mọi người Muối đi đánh bóng chuyền đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top