chap 1: first meet♡

Don't take the rose~
"1 con quái vật  với vẻ ngoài xấu xí như ta liệu có được tình yêu hay không? "
con quái vật với hình thù cao lớn đang tựa mình vào gốc cây thông già ấy đang tự hỏi bản thân mình , hắn hằng ngày đều phiêu bạc khắp nơi để tìm kiếm thú vui của mình. Hắn không cần nghĩ tới sự sống hay cái chết của bản thân mình mà vẫn ngao dụ khắp nơi chỉ để thỏa mãn cơn dục vọng của chính hắn đó thôi , hắn đã quá buồn chán với chính gia đình của chính mình , thậm chí còn không biết mình đã sinh ra như thế nào ? Sống đã được bao lâu? Vì sao hắn phải tồn tại?, v..v
Hắn lấy 1 điếu thuốc rồi châm lữa một cách chán nản , " Đã đến giờ đi săn!" Hắn tự nói với bản thân mình rồi bước đi tới phía bìa rừng -nơi con người chúng ta đang tất bật với công việc của chính mình .
Trời đã tối , ánh mặt trời cũng đã lặn đi để nhường chổ cho mặt trăng tỏa ra những ánh sáng dịu dàng mờ mịt . Y/n tản bộ 1 mình trên con đường đi về nhà sau khoảng thời gian nghe giảng trên trường đầy chán nản và mệt mỏi. Y/n tiện tay lấy cây bot trong túi của mình ra hút cho khuây khỏa đầu óc , chất nicotine cứ thế mà vào phổi của cô , 1 lần , 2 lần rồi 3 4 lần , cô hút chúng rồi phà khói thuốc vào không khí , khói thuốc trắng huyền ảo ấy cứ liên tiếp hòa mình vào không khí , cô chán nản mà tự hỏi với bản thân rằng " có phải mình đã nghiện chúng ?"  Nói rồi cô hút thêm 1 lần nữa . Cứ như thế , cô vừa đi vừa hút trên con đường được thắp sáng bằng những ánh đèn đường mờ ảo , bổng đằng xa kia , y/n thấy 1 bóng người cao lớn đang tựa mình vào cây cột đèn , 1 cảm giác lạnh lẻo chạy dọc sóng lưng cô như đang cảm thấy không an toàn chút nào từ bóng người đag tựa mình vào cột đèn kia, cô tự nhủ với bản thân mình rằng " đi qua người đó thật nhanh là có thể về tới nhà rồi !" Nói là làm cô đi thật nhanh qua bóng hình cao lớn ấy . Bổng nhiên , cánh tay của cái bóng đen ấy chặn lại , thì ra là 1 người đàn ông , hắn bất giác đưa cho cô 2 đóa hồng  , 1 bông hồng đỏ thẩm mê hoặc lòng người còn 1 bông hồng xanh còn lại thì tỏa ra ánh sáng xanh lục huyền ảo ." Don't ..... rose ~" giọng hắn cất lên giữa bầu không khí ngại ngùng , giọng hắn không khác gì 1 quý ông cả , cả 2 bông hồng mà hắn đang cầm ấy dường như có 1 nguồn năng lực hối thúc cô chọn 1 trong 2 bông hồng đó cả , " tôi chọn màu đỏ !" Nói rồi cô nhanh tay cầm lấy bông hồng đỏ từ tay hắn , hắn bất chợt bế ngang cô đi vào 1 ngôi nhà bỏ hoang , cô lúc này cảm thấy chao đảo và chống mặt , người thì nóng rang , hắn bỏ chiếc mũ mà mình đang đội , lộ ra 1 khuôn mặt trắng vô hồn không mắt , mũi hay miệng gì cả , thứ đang ngọ nguậy là chiếc lưỡi nhớp nhám thứ chất dịch đen xì và những cái xúc tu màu trăng trơn bóng đó , y/n đã quá hãi hùng với những cảnh tưởng mà mình đang thấy ấy mà ngất xỉu , Offenderman cởi chiếc áo khoác đen dài của mình ra rồi quăng nó sang 1 bên , cơ thể cường tráng đầy sức hút  của hắn lộ ra cũng đủ khiến cho bao cô gái mê mẩn đến chết mê chết mệt . Hắn nới lỏng thắt lưng trên lưng quần ra rồi xé tan đóng quần áo mà không chút tiếc thương mà cô đang mặc trên người . Hắn nở 1 nụ cười gian tà đên mang tai rồi hôn vào môi cô 1 cách thô bạo , tay hắn vẫn cứ chạm vào cơ thể nhỏ nhắn đầy quyến rủ ấy đầy dịu dàng và mạnh bạo .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: