Chap 8
Sau một đoạn đường dài cuối cùng anh cũng đã đưa được cô về nhà mình. Đến trước cửa nhà không thèm hỏi ý cô, Gary đã nhanh chóng chạy ra khỏi xe và bế Ji Hyo vào nhà. Cô nhẹ như một chú gấu bông mà còn mềm mềm nên khi ẵm cô trên tay miệng cứ cười một nụ cười ngốc nghếch. Đi qua dãy hành lang quen thuộc, đến trước cửa phòng mình một tay ôm cô một tay mở cửa đi thật nhanh vào phòng đặt người con gái đang ngủ say kia lên giường rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ ấy.
Đường đường là một nhà thiết kế nổi tiếng chủ một công ty tầm cỡ ra đường chưa bao giờ ăn mặc tuỳ tiện mà giờ chỉ vì một cô gái khiến cho hình tượng phong độ lịch lãm của anh bay theo mây khói. Không thèm quan tâm hình tượng hay sĩ diện nữa Gary cởi vội chiếc áo khoác mà lúc nãy anh vơ được trong lúc gấp rút để đi đón cô và móc lại trên giá. Nhanh nhanh chạy đến kéo chăn ra nằm kế bên nhân vật say bí tỉ kia nhẹ nhàng kéo cô vào lòng đặt đầu cô lên cánh tay mình, vuốt ve những lọn tóc hờ hững trên khuôn mặt xinh đẹp. Say xưa ngắm nhìn hình ảnh tuyệt mỹ ấy những cơn mưa nụ hôn cứ thế mà rơi khắp nơi trên mặt Ji Hyo. Mắt, mũi, miệng, cằm, má, chân mày, sóng mũi khắp nơi đều đầy rẫy những nụ hôn say đắm của anh. Hôn mãi không biết chán chỉ mới là của nhau vài tiếng trước, đau khổ rời khỏi nhau vì tội lỗi rồi lại hạnh phúc quay lại bên nhau nhưng chưa ai nói yêu ai cả. Chưa chính thức thừa nhận mối quan hệ với nhau rõ ràng mà Gary đã muốn làm phiền cô mãi rồi.
Quyến luyến những nụ hôn nhưng không thể phá giấc ngủ của cô mãi được nên anh chỉ đành nằm ngay ngắn kéo cô ôm thật chặt xuýt xoa tấm lưng mảnh khảnh môi cứ hôn mãi lên vầng trán cao rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó cả hai bên nhau và có một giấc ngủ ngon vô cùng.
Sáng hôm sau khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào căn phòng của đôi bạn trẻ. Ji Hyo lờ mờ mở mắt dậy nhìn ngó xung quanh mất một lúc lâu để định thần thì cô mới nhận ra đây không phải là nhà của mình, định ngồi dậy thì thấy ngang eo mình có một cánh tay rắn chắc đang vòng qua. Cô ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt cô yêu thương đang say ngủ bất giác miệng nở một nụ cười, nhìn ngắm một hồi lâu chợt nhớ ra gì đó nên Ji Hyo ngồi thẳng dậy thoát khỏi vòng tay anh. Gary giật mình tĩnh dậy lòm còm ngồi lên giữ cô lại. Giọng nhừa nhựa đáng ghét
" Em định trốn đi đâu hả cô bé? Có biết là hôm qua anh tìm em mệt lắm không? Nằm yên với anh không anh đánh đòn em đấy !!! "
Ji Hyo giật mình vì nhất thời không hiểu anh đang nói cái gì. Cô vùng vằng không cho anh ôm mình nữa chất giọng đanh thép cất lên hòng trấn áp anh
"Buông em ra đi Gary tụi mình đang làm việc có lỗi đó hôm qua em đã nói chúng ta không thể rồi mà. Anh bị mất trí sao mà còn dám đưa em về nhà anh hai chúng ta còn ngủ chung nữa chứ. Buông em ra nhanh !!! "
Nghe xong lời của cô anh bật cười khiến cô không hiểu ất giáp gì mà quay lại trố mắt nhìn anh đầy thắc mắc. Gary kí nhẹ vào cái trán bướng bỉnh của Ji Hyo làm cô la oai oái lên, lúc này anh mới ôm cô kéo cô nằm trên ngực mình và nhẹ nhàng giải thích
"Hôm qua em say quá ngủ dậy không nhớ gì hết. Thiệt là cô bé hư. Phải chịu phạt đó nha. Anh được tự do rồi em còn Yeahh Yeahh với anh hôm qua mà không nhớ gì sao? Tụi mình bây giờ là người yêu của nhau rồi cô ngốc ơiiiiiii "
Nói xong không đợi cô phản ứng gì anh đã kéo cô lên và hôn thật mạnh vào đôi môi đáng yêu vừa thoát ra những lời không hay ấy.
Đến khi cả hai cần phải tiếp tục sự sống họ mới buông nhau ra. Nụ hôn dài khiến đôi môi bé nhỏ của Ji Hyo sưng mọng lên càng đáng yêu hơn không nhịn được anh lại ban cơn mưa nụ hôn lên khắp khuôn mặt cô. Ji Hyo vừa nằm thở hổn hển vừa trách mắng anh tay vẫn không ngoan ngoãn mà đánh bồm bộp vào ngực anh
"Anh nói điên nói khùng gì vậy? Tự do gì? Ai yêu ai chứ? "
Nói xong không thèm để ý sắc mặt anh Ji Hyo bỏ đi một nước chạy vào nhà tắm đang định đóng cửa lại thì bị anh ngăn lại không cho đóng cửa. Gary bước vào đứng đằng sau lưng cô nhẹ nhàng ôm lấy cô không cho trốn chạy đi đâu nữa. Anh khẽ thì thầm bên tai cô gái đang đỏ mặt ấy
"Ji Hyo yêu dấu à em thật sự không hiểu lòng anh sao. Hành động khi nãy chưa làm em hiểu sao. Anh làm lại nha *giọng đùa giỡn*"
Như đã hiểu và nhớ ra mọi chuyện cô ngại đến mức chỉ biết đánh bụp bụp vào cánh tay đang ôm mình, lòng vui sướng như trút được gánh nặng tội lỗi vậy.
Cả anh và cô cùng nhau vui vẻ cùng nhau hưởng thụ buổi sáng tươi đẹp tràn đầy tình yêu. Hai người quyết định không đi làm chỉ ở bên đối phương để hưởng thụ tình yêu ngọt ngào này.
Căn nhà không có người ngoài chỉ có anh và cô. Ji Hyo mặc chiếc áo thun rộng của anh mà như mặc váy vừa đứng nấu ăn vừa nhúm nhảy điệu nhảy khó hiểu khiến Gary không khỏi thích thú mà cười khúc khích chạy lại gần cô đánh yêu vào cái mông xinh đang lắc lắc vài cái. Cả hai vui vẻ cùng nhau ăn rồi lại hưởng thụ không gian của hai người.
Vui chơi quên cả thời gian, trời chập tối khi cả anh và cô đang quấn quít nhau trên chiếc giường rộng lớn của anh thì cô mới chợt nhớ ra là hôm qua đến giờ mình chưa về nhà cũng như gọi điện thoại báo về nhà. Sựt nhớ Ji Hyo vụt bỏ chạy lại bàn để lấy điện thoại gọi về nhà bỏ người đang ngập tràn hạnh phúc trên giường kia ngơ không biết gì. Nhanh tay lấy chiếc điện thoại trong túi xách cô mới hoảng hồn vì màn hình tối đen của nó, cô sợ khóc bù lu bù loa lên khiến cho Gary lo lắng chạy như bay lại dỗ dành.
Nếu như là trước đây với tính cách của anh thấy con gái khóc đã chạy xa 800 mét rồi nhưng khi thấy cô khóc anh lo lắng không thôi. Yêu là phải như vậy bất chấp người đó có làm gì cũng quan tâm lo lắng. Vừa mếu máo vừa chìa chiếc điện thoại tắt ngúm ra cho anh xem vừa ngọng nghịu nói cho anh nghe. Khiến Gary không khỏi bật cười vì độ ngốc nghếch đáng yêu của cô gái nhỏ, anh dịu dàng nói với cô :
"Điện thoại em hết pin thì em lấy điện thoại của anh gọi sao phải khóc đến sưng mắt chứ cô ngốc này !"
Sụt sịt một hồi cô mới nói tròn câu cho anh nghe giọng đầy trách móc :
"Em sợ ba mẹ lo rồi mắng em chứ em không phải sợ điện thoại hết pin... Bắt đền anh đó tại anh mà em quên mất huhu..huhu... Gary đáng ghét, hư hỏng... "
Vừa nói vừa đấm cho anh mấy cái. Gary lúc này chỉ biết cười hề hề hôn cô chuột lỗi. Một lúc sau chuẩn bị anh đòi chở cô về không cho cô về một mình. Đi một đoạn đường dài đến trước cửa nhà cô, dặn dò cô đủ thứ rồi chào tạm biệt nhau cô hớt ha hớt hải chạy vào nhà, anh vẫn ngồi ở trong xe chờ đợi cô báo bình an rồi mới chịu về. Ngồi bồn chồn trong xe lòng không hết tội lỗi cuối cùng cũng nhận được tin nhắn báo mọi chuyện đã ổn. Anh vui vẻ nhắn tin lại cho cô và trở về.
Trước sóng gió thường thì sóng yên biển lặng. Càng bình yên càng đáng sợ !!!
Vì lý do bận rộn nên có thể sẽ ra chap cực trễ :( hết bận rồi mình sẽ ra chap mới nha. Mọi người thông cảm :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top