Chap 3
Sáng hôm sau trời trong xanh nắng nhẹ nhiều mây tiếng chim hót líu lo trên cành mọi thứ như trở nên vui tươi hơn. Ji Hyo thức dậy làm vài động tác thể dục rồi nhanh chóng chuẩn bị cho mình bộ đồ thật đẹp và ấn tượng vừa chuẩn bị vừa cười sung sướng. Ăn sáng với gia đình xong cô rảo bước đi trên con phố quen thuộc vừa đi vừa ngắm cảnh vật quá đỗi quen thuộc miệng lép nhép hát bài hát yêu thích của mình.
Từ nhà đến công ty mất 30 phút đi bộ đến nơi cô dừng lại và ngắm nhìn tòa nhà thật lâu trước khi bước vào cô hít thở thật sâu vui tươi mỉm cười. Đang bước vô thì lại gặp thần tượng "xấu xa" hai người một bên đang vui vẻ tung tăng bước một bên đang chú ý coi lại bản hợp đồng của mình. Cả hai đụng phải nhau "binh" một cái khiến anh và cô phải một người ôm đầu một người ôm ngực không ngừng xuýt xoa. Do mới vô công ty nên cô nhanh chóng cuối 90 độ xin lỗi một cách chân thành nhất mong là sẽ không gặp rắc rối gì trong ngày đầu đi làm. Ai dè khi ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra khuôn mặt đáng ghét ấy, cô ngó lơ bỏ đi. Không thèm liếc nhìn lấy một cái mặc dù cô biết Gary là chủ tịch công ty mình đang chuẩn bị vào làm.
Khi bỏ đi cô lên lầu theo hướng dẫn của quầy tiếp tân vào làm thủ tục và kí hợp đồng thử việc. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất cô được một cậu nhân viên của bộ phận tên là Joon dẫn đi để giới thiệu với mọi người và nơi làm việc. Cô và Joon ngồi gần nhau để tiện cho việc hướng dẫn cô. Sau khi giới thiệu bản thân với mọi người và nhận chỗ ngồi của mình thì cậu nhân viên ấy lại dắt cô đi tham quan môi trường làm việc xung quanh và giới thiệu cho cô những phòng quan trọng, nói cho Ji Hyo biết những gì nên và không nên làm ở đây. Do cùng tầm tuổi với cô nên Joon có vẻ rất quí cô anh hướng dẫn Ji Hyo tận tình mọi thứ và bắt đầu kết thân với cô. Là công ty lớn nhưng tác phong làm việc và thái độ của mọi người rất thân thiện và dễ gần khiến Ji Hyo cảm thấy rất thoải mái cô bắt đầu thích nơi này nhiều hơn.
Ji Hyo tham quan xung quanh với Joon xong cũng thân thiết hơn với cậu ấy. Mới vô công ty nên cô chỉ được làm tập sự thôi chưa được làm thiết kế như những người đã vào lâu. Nhận công việc và nghe hướng dẫn của đàn anh cô nhanh chóng hòa mình vào luồn công việc của mọi người. Đang làm đến giữa chừng thì mọi người bỗng im lặng mắt hướng về thiết kế trưởng đang chuẩn bị thông báo gì đó. Cô ấy nói :
"Đầu giờ chiều chúng ta sẽ có một buổi họp đột xuất với chủ tịch, các bạn chuẩn bị kĩ hồ sơ bản vẽ ăn uống đầy đủ đi"
Sau khi nghe xong Ji Hyo gật gù đồng ý nhưng lại nghe Joon và mọi người thở dài cô thắc mắc tinh nghịch đi qa bàn làm việc của Joon và hỏi khẽ " Sao mọi người lại thở dài ngao ngán vậy? bộ việc chủ tịch giao khó lắm hả Joon? " rồi cẩn thận ngó quanh như sợ bị phát hiện vậy.
Joon lắc đầu thở dài kể cho Ji Hyo nghe về chủ tịch lúc làm việc sẽ như thế nào và mọi người sẽ ra sao khi xong buổi họp ấy. Như sét đánh ngang tai cô bé mộng mơ Song Ji Hyo lại một lần nữa bị rơi xuống 18 tầng địa ngục. Cô không tin vào tai mình lắc đầu điên cuồng như thể làm như vậy lời kể của Joon sẽ thay đổi. Tâm trí trên mây lo sợ sự thật sắp phải chứng kiến đó làm Ji Hyo ăn không ngon và không tập trung làm được việc gì tốt cả. Mấy chị trong văn phòng có đến và nói chuyện với cô để trấn an tâm lí của cô ngay từ đầu để cô an tâm hơn.
Thời gian nhanh như thoi đưa mới đây cuộc họp chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi. Con người đáng ghét mà cô yêu thầm đó sắp trở thành một ác ma rồi sao? Cô không tin không muốn nhìn và không muốn đó là sự thật.
Gary rất tôn trọng thời gian nên lúc nào anh cũng đến đúng giờ. Anh đã ngồi sẵn trong phòng họp để đọc tài liệu, do là tập sự nên cô được phân công vào chuẩn bị trà nước và sắp xếp kiểm tra máy chiếu. Buớc vào phòng thấy Gary đang ngồi Ji Hyo muốn đứng hình chân cứng như ai trét xi măng. Mới cách đây một ngày cô còn mạnh miệng chữi mắng anh không thương tiếc kiêu ngạo trước anh mà giờ đây như một con chuột sợ mèo.
Hít một hơi thật sâu lấy lại tự tin cô đi vào phòng chuẩn bị mọi thứ và xem như anh không ngồi đây. Gary thấy cô gái này hành động một cách kì lạ khó hiểu. Anh nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, Ji Hyo khẽ liếc nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của anh làm bao tự tin mạnh mẽ trong cô như cát bụi mà bay đi mất. Đang lọ mọ làm công việc của mình thì nghe có giọng nói không quá lớn vang lên "Hết giờ làm việc ở lại gặp tôi"
Ji Hyo nhìn Gary với đôi mắt tội nghiệp sợ sệt cô chỉ biết gật đầu như gõ kiến mà không biết nói lại cái gì. Mọi người vào đầy đủ và bắt đầu hợp cô chỉ được ngồi ở hàng ghế phụ để nghe và ghi chép. Như khán giả cô có thể ngồi quan sát hết tất cả mọi người kể cả tên "ác ma" kia. Tất cả bọn họ ai cũng tự tin phát biểu ý kiến quan điểm của mình về những mẫu thiết kế nhưng khi đến phần chủ tịch nhận xét thì ai cũng phải im bặt lắng nghe và nhận về thiết kế của mình. Gary là một người có tài và làm việc lâu với nghề nên anh dễ dàng nhận ra ưu khuyết điểm của từng mẫu thiết kế, là một chủ tịch dễ thương ở ngoài với nhân viên nhưng khi trong phòng họp thì khác hoàn toàn đâu phải khi không các nhân viên lại sợ anh như vậy. Nguyên nhân khiến họ sợ chính là những câu nhận xét và thái độ của anh không hề nhẹ nhàng nó mang đầy dao nhọn và góc cạnh khiến người nghe tổn thương và muốn bỏ cuộc. Không phải vì anh không biết nói dịu dàng mà chẳng qua là anh đang muốn giúp họ thành công hơn. Với những người hiểu anh thì Gary như một bề trên đáng kính còn ngược lại thì họ coi anh như một con quỉ hút chất xám.
Ji Hyo chỉ ngồi nghe thôi mà cũng thấy bị tổn thương dùm những người bị mắng cô chỉ muốn lại đó cắn anh cho đến chết mà thôi. Cô lẩm bẩm "Người đâu mà ác miệng dễ sợ đồ đáng ghét" Nhưng càng nhìn càng nghe cô càng thấy anh quyến rũ đến kì lạ, Ji Hyo say mê nghe anh nói đến mức tan họp rồi vẫn ngồi lì ở đó. Cậu Joon tội nghiệp mới bị mắng te tua phải đi đến kêu cô ra. Cuộc họp kết thúc thì giờ tan sở cũng đến cô loay hoay đi dọn dẹp phòng họp và hí hửng về chỗ mình thu dọn túi xách chuẩn bị ra về thì thấy đèn phòng làm việc của anh vẫn còn sáng. Cô chợt nhớ đến lời Gary nói trước lúc họp ban chiều. Cô buông túi xách xuống đi nhẹ nhàng đến trước cửa phòng anh và gõ cửa. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên " Mời vào "
Cô bước vào phòng đứng trước mặt anh hỏi " chủ tịch cần gặp tôi có gì không?" Ánh mắt của cô không dám nhìn thẳng vào anh. Nhưng lại ngạc nhiên hết sức khi nhận được một nụ cười hiền và lời yêu cầu ngồi xuống ghế. Choáng ngộp trước hình ảnh lịch sự tuyệt vời này của anh Ji Hyo một lần nữa rơi vào lưới tình. Nụ cười ngốc nghếch xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Gary chỉ muốn gọi cô đến hỏi thăm công việc thế nào và chỉ muốn biết là cô có còn giận anh vì hôm trước lỡ nói như vậy với cô. Một hành động anh chưa tưng làm với ai. Do hết giờ làm việc nên Ji Hyo tự tin lại xuất hiện cô trả lời anh dứt khoác nhưng không quá hổ báo. Khiến anh thấy cô thật khác với lúc chiều. Nói được đôi câu thì mọi khúc mắt như biến mất cả hai cùng cười làm hòa, Ji Hyo xin phép về vì sợ trễ anh đồng ý và cũng chuẩn bị ra về, trước khi cô nhóc đó chịu về còn quay lại nói giỡn với anh " Kang Gary Fighting !!! " nháy mắt rồi bỏ chạy khiến ai đó ngạc nhiên không nói nên lời.
Ngày đầu tiên đi làm của cô không quá khó khăn nhưng nó lại đem đến cho ông chủ "khó ưa" của cô hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Sự mạnh mẽ gần gũi của Ji Hyo khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng đã lâu rồi anh không cảm nhận được thứ tình cảm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top