Chap 3: Cậu bị bệnh rồi
Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của cô từ trước đến nay, cô không mơ thấy giấc mơ kia nữa, cô từ từ mở mắt và ngồi dậy, đầu cô có vẻ đau vì nằm trên đống cỏ này
'' mình đã ngủ suốt ở đây sao''
Ánh sáng của một ngày tồi tệ đã từ từ lặn xuống lẩn sau những ngọn núi đồ sộ, cô bắt đầu đứng dậy cầm lấy hộp cơm rồi sải bước đi về. Trời bắt đầu tối, trên con đường đầy ắp tiếng xe cộ đua nhau mà chạy thì ở một chỗ nào đó có một cô gái đang lết những ước chân mệt mỏi của mình về KTX.
''aa..đầu mình đau quá, phải về KTX nhanh mới được''
Thương lắm cô bé của tôi ơi, em lại phát bệnh rồi ư! Cô từ bé đến giờ có rất nhiều bệnh khiến cho thân thể cô lúc nào cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi, nhưng điều đó đã là gì khi cô phải giả dối bản thân mình bằng những nụ cười gượng, những nụ cười có thể nói là cô bắt nó phải nở ra. Đi mãi đi mãi cuối cùng em cũng về được KTX.'' Về rồi''. Cô từ từ từ mở cánh cửa phòng rồi bước vào, vẫn như mọi ngày căn phòng chỉ có một mình cô, không biết là người bạn thân Hanna của cô đi đâu rồi. Căn phòng trống rỗng không có ai, những người cùng phòng với cô trước kia đã bỏ đi hết, vì không ai muốn ở cùng với cô. Tủi thân lắm đúng không cô bé! Ắt hẳn cô đã quá quen với điều này
'' Lại chả có ai nó vẫn vậy''- cô bước vào rồi đóng cửa lại, cô đi lại cái công tác đèn rồi mở nó lên. Căn phòng lại sáng trở lại, nhưng không khí lạnh lẽo vàn bao trùm lấy cả không gian, khiến con người ta cảm tháy run sợ, nhưng không cô bé Julia của chúng ta rất dũng cảm. '' haizz..quên mua thức ăn rồi. ăn tạm rồi uống thuốc vậy..''. Cô đi vào bếp rồi pha mì ăn. Bỗng có tiếng mở cửa, làm Julia giật mình rồi từ từ bước ra- Đó là Hanna, y về rồi và cầm trên tay một tui đồ ăn.
''Tớ về rồi này, cậu xem tớ mua được gì cho cậu này, ăn tối thôi nào''
'' Tớ đang nấu mì rồi, tại hôm nay quên mua đồ''
''Không phải tớ mua cho cậu rồi sao, toàn đồ cậu thích này, thôi ăn đii, mì để mai cũng được'
''aa...OK, cảm ơn cậu nhé''
''Khống có gì đâu''- vừa nói y vừa để ý sắc mặt của cô* cậu lại bị ốm rồi*
''OK ăn đi, ăn xong tớ còn uống thuốc nữa''
''Cậu lại phát bệnh à''-nhìn cô lo lắng
''ukm, không sao đâu uống thuốc là khỏi ý mà''
''Tớ không tin như vậy đâu''-y cảm thấy có dự cảm không lành dành cho người bạn của cô
Hai cô bạn ngồi ăn với nhau mà cứ luyên thuyên hết câu chuyện này rồi đến chuyện khác, nhưng có vẻ mọi chuyện sẽ không dừng lại ở những câu chuyện vui như vậy. Sắc mặt của Julia càng ngày càng tệ đi, nó tái mét, chân tay lạnh toát. Cô bắt đàu cảm thấy mệt mỏi ăn không ngon, đầu cô đau dữ dội,và cô bắt đầu chỷ máu mũi không biết nguyên do làm sao. Rồi cô bắt đầu ngất lịm đi
//Bịch//* mình bị làm sao thế này cơ thể mình đau quá, đau quá...*- cô nói trong tiềm thức rồi gục xuống
'' JULIA... cậu..làm sao vậy.. nói gì đi chứ. Đừng...đừng làm tớ sợ ..mà. Cậu tỉnh lại đi... gọi cấp cứu.... đúng rồi ...''- y chạy lại đỡ lấy người cô một tay đỡ một tay rút điện thoại ra goi cấp cứu
'' alo.. cho.. tôi một chuyến đến bệnh viện Thành ..phó bạn tôi bị ngất....rồi''
//Đầu dây bên kia// ''Cô đợi chúng tôi một tí, chúng tôi đến ngay''
''Julia tớ gọi...xe rồi..đợi một lúc nữa thôi...Đừng làm...tớ sợ nhé''- y ôm lấy em vao người mà nước mắt không ngừng rơi
Một lúc sau xe cứu thương đến, các y bác sĩ chạy lên tầng để đưa cô đi đến bẹnh viện y bước theo saunhấc đôi chân nặng nề tiến về phía sau xe và ngồi xuống cạnh cô. Y ngồi đấy, tay nắm chặt lấy tay cô, những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống rơi vãi trên tay cô. Y sợ lắm chứ, không phải đây là lần đầu mà cô ngất đi như vậy, nhưng đây là lần đầu mà cô ngất lịm đi như dang chìm vào trong một giấc ngủ dài vậy, khiến cho y cảm thấy rất sọ hãi. Thành phố bên ngoài rất đẹp, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, những tia sáng từ những cột đèn ngoài kia, với những dàn nhà cao tâng chen nhau đứng cùng những người qua đường tạo nên một gian nhộn nhịp mà nên thơ. Nhưng đâu ai ngờ rằng, trong gian đẹp đẽ ấy xuất hiện những tiếng còi xe inh ỏi của xe cứu thương đang chở một sinh linh đang chìm trong giấc ngủ chưa tỉnh cơ chứ. Một lúc sau thì cũng đến được bệnh viện thành phố, chiếc xe đảy đã trực sẵn ở đấy để đón người. Người ta bế cô lên và đặt cô xuống chiếc xe giường rồi đẩy cô vào phòng cấp cứu. Y xuống xe và chạy theo chiếc xe đó '' cậu nhất định sẽ không bị làm sao đau, Julia, tớ tin vào điều đó mà''
'' Được rồi mời cô đứng bên ngoài để chúng tôi thực hiện tiến hành kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân. Mời cô đứng đợi bên ngoài để chờ kết quả''
''À ..vâng thưa bác sĩ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top