Chap 2: lời từ chối và lời nói chuyện với gió

reng..reng..reng chuông vào lớp bắt đầu reo lên, đàn đàn lũ lũ học sinh kéo nhau vào lớp, nhưng ở cuối lớp có một cô bé quay mặt ra cửa sổ để ngắm nhìn thế giới xung quanh,tay cô cầm hộp cơm còn nóng hổi, để cô ăn sao? Không cô lại mang cho hắn đấy, vừa cầm trên tay cô lại cười, một nụ cười dịu nhẹ hiện trên đôi môi hồng hào của cô.

'' Cả lớp trật tự''- tiếng hét của lớp trưởng

Được một lâu thì thầy giáo bước vào, nhưng điều gì đến cũng phải đến vũng nước vẫn còn đấy, thây giáo bước đến và nhìn xuống, tiếng chửi của thầy bỗng cất lên'' Em nào đổ nước ra sàn lớp ra đây''

Một người trong số đó'' Là bạn học Julia thầy ơi''

Ông thầy quay lại nhìn Julia một hồi lâu, rồi bỗng cất tiếng'' Là em thật không''

Julia đứng bất động tại chỗ không cất tiếng, ông thầy mất kiên nhẫn nói lớn hơn khiến người Julia giật thót' thưa thầy ..em...''

''Là cậu ấy Jacky, thưa thầy cậu ấy rủ các bạn trong lớp để chậu nước lên cửa lớp để khi bạn Julia đến là cho chậu nước ấy rời vào người bạn, và em đi cùng Julia nên em cung bị ướt  ạ''

'' Được rồi cảm ơn em, cả lớp ngồi xuống  Jacky lau sàn đi, ra chơi lên phòng gặp thầy''

''dạ.. thầy''

Tiết học trôi qua cũng rất nhanh chóng và nhẹ nhàng, đến giờ ra chơi, tất cả học sinh đều ra ngoài chỉ để vài người trong lớp trong dó có 2 cô nàng này

''Cảm ơn cậu nhé''-* là tại tớ vô dụng, phiền cậu rồi.. xin lỗi...*

''Không có gì đâu nè''

Tại sao em có thể nói được nhưng lại không nói,, em cứ để họ bắt nat em như vậy, em sợ những gì hay lại sợ nói ra em bị họ đánh sao. Mỗi lần cô định mở miệng ra nói, là như có một thứ gì trong khoang miệng khiến cô không thể cất lời, như là cô bị nghẹn một thứ gì  đó, không thể bỏ ra được. Haizz thật đáng thương cho số phận này.

Lúc lâu sau cô nhìn thấy một bóng lưng rất quen, biết đó là ai không, là Edric người mà Julia thích suốt 5 năm qua* May qua cậu ấy đây ròi*. Cô cầm lấy hộp cơm, mà cô chuẩn bị sáng nagyf, chạy đến chỗ Edric đang ngồi và kéo hắn ra ngoài

//rụt tay lai//'' Mày bị làm sao vậy''

''aa.. tớ có làm cơm mang cho cậu này, cậu nhận đi''

''hừ..''- hắn nhận lấy nhưng không hề có một lời cảm ơn, rồi bước nhanh vào lớp

Lúc này cô thấy trong lòng như dịu đi một chút, cô lại cười rồi, nhưng nụ cười ấy là sao'' Vui quá, cậu ấy nhận rồi''- cô mừng thầm bước và lớp, nhưng vừa bước vào cô đứng sững người vì cảnh tưởng trươc mắt làm cô kinh ngạc không nói nên lời. Hộp cơm mà cô đưa cho Edric hắn ta cầm và vứt vào sọt rác ngày gần đấy

'' Ôi, cậu quá đáng quá, sao lại vứt hộp cơm của nhỏ đấy đi vậy, người ta biết người ta buồn đó''- những tiếng nói khốn nạn của bọn cùng lớp lại vang lên rồi.

'' Đừng có quá đáng, còn mày Edric không ăn thì thôi, còn nhận làm gì''- y chạy đến chỗ của cô đang đứng.

'' tại phiền thôi''-hắn nhìn vào cô cười khinh bỉ.

''Đúng là đồ khốn nạn, cậu không sao chứ'.

''ukm.. mình..không sao..đừng nói nữa. xin tiết này hộ mình được không? ''.

''được''- nhìn cô lo lắng.

 Cô đi lại phía thùng rác và nhặt hộp cơm đó lên, và chạy ra khỏi lớp. Tiếng nói cười đùa vẫn văng vẳng trong không gian àm cô càng thêm sợ hãi hơn, điều đó khiến cô chạy càng nhanh ra khỏi ngôi trường này. Cũng không ai  biết là cô về KTX hay đi đâu. Hay lại là chỗ ấy, nơi mà mỗi lần cô buồn hay lo lắng điều gì là cô đều chạy đến đó để giải tỏa. Và đó là con đồi đằng sau thành phố. Cô đi được 15 phút thì đến nơi, cô từ từ bước đến đám cơ xanh rờn bay theo hướng gió, những làn gió thổi qua làm tung bay mái tóc bồng bềnh của cô, nước mắt cô bắt đầu rơi rồi. Em khóc nhiều rồi cô bé. những hình ảnh những lời nói vẫn còn vang lên trong tâm trí cô khiến cô, càng thêm uất ức và khóc to thêm. Những đàn chim hình như cũng hiểu được tiếng lòng của cô mà bay đến an ủi cô, tiếng gió mà vậy cũng to thêm để làm bay đi những giọt nước mắt ấy. Cô từ từ ngồi xuống đám cỏ dại, và cất lên tiếng hát, tiếng hát thanh cao, ngọt ngào nhưng đầy đau thương, cô cứ hát, hát hết bài này đến bài khác, tưởng chừng như nó co thể làm vơi đi nỗi đau ấy nhưng không nó lại làm cô đau thêm. Cô khóc đến kiệt sức không thể hát được nữa thì cô đẫ ngủ thiếp đi trên đám cỏ ấy. Tiếng gio cũn nhẹ dần thổi hiu hiu để cô đi vào một giấc ngủ say, những tiếng chim hót líu lo  trên cánh đồng cỏ ấy như thể đang hát ru cô ngủ. Cô nằm trên bãi cỏ giống như một thiên thần vậy. Đúng thật là một thân hình nhỏ bé và thanh cao nhưng phải chất chứa bao nỗi nhục mạ, xỉa xói từ những người xung quanh, thật là một cuộc đời bi thương.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top