phần tiếp!
Có vẻ mọi người điều rất vui khi có tôi ở cạnh , tôi cảm nhận được trong thế giới này vẫn còn một nơi ấm áp thế này , ở bên họ tôi luôn mỉn cười . Tôi lấy đàn ra đàn cho mọi người nghe ca khúc mình vừa sáng tác , nó nói lên nổi lòng của tôi ,nó không quá cầu kì nhưng từng câu từng chữ đều xuất phát từ trong lòng , sau khi hát và đàn xong tôi nhìn lên bà chị SaNa bỗng nhiên rơi nước mắt buồn hiu luôn . Tôi nhẹ nhàng tiến lại ngồi cạnh tay lau nước mắt cho chị ấy
- sao vậy ? Sao chị lại khóc ?
- bài hát Em vừa hát cũng gần giống như chuyện tình của chị vậy , tuy là tình yêu từ một phía , nhưng nó khiến chị đau khổ rất nhiều !
- thôi không sao đâu chị mọi chuyện đều qua rồi , có em ở đây ai dám làm tổn thương chị em sẽ đánh người đó !
- em thì đánh được aii cơ chứ !
- nè anh... Là đang khinh thường Jeon jungkook này đấy , em có thể làm nhiều hơn là đánh người đấy
- được được em đúng , anh không khinh thường em nữa
Tôi mỉn cười mọi người cũng cười theo.
- được rồi tới nhà em rồi anh về đi !
- à... Anh về đây em vào cẩn thận
- mà khoan đã , tối nay...ừm tối nay em có rảnh không , đi ăn cùng mọi người ?
- em rảnh chứ !
- vậy tối nay anh đón em nhá !
- hmmm...... Cũng được ! Em vào nhà đây tạm biệt anh !
- được tạm biệt!
Sau khi tạm biệt xong tôi vội dắt xe vào nhà miệng thì cười không ngớt . Vừa vào nhà tôi gặp được một người khiến tôi không thể cười nổi .
Người ngồi đối diện mẹ tôi , là nội tôi . Tuy là nội nhưng tôi chưa bao giờ muốn nhận bà ta mặc dù bà ấy rất thương tôi nhưng chỉ là mới đây . Năm xưa không phải vì bà ấy ngăn cản ba mẹ tôi đến với nhau thì ngay thời điểm đó ba tôi đâu mất . Suốt cả đời tôi hận bà ấy vì bà ấy năm đó bà tôi mới gặp tai nạn giao thông . Năm đó tôi nghe mẹ kể lại , ba và mẹ yêu nhau cả một thời đi học nhưng khi lên đại học bị bà ta phát hiện bà ấy thoạt nhìn mẹ tôi lần đầu đã không có cảm tình liền tìm mọi cách ngăn cản họ vẫn yêu nhau hết 4 năm đại học ba tôi đưa mẹ về ra mắt bà ấy liền không đồng ý , ba tôi năn nỉ là hết lời bà không chấp nhận còn đuổi mẹ tôi về , mẹ tôi uất ức nhanh chạy ra khỏi nhà chạy thật nhanh , ba tôi bỏ qua lời bà ta nói nhanh chóng chạy sang đường theo mẹ tôi , nhưng không may lúc đó có một chiếc xe lớn đang chạy tới , thế là ba tôi mất do mất máu quá nhiều !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top