bắt đầu kể lại câu chuyện !
Xem nào để tôi nhớ lại xem lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau , trong một buổi giao lưu văn nghệ với trường lúc đó anh ấy diễn tiết mục đầu tiên , trên sân khấu với ánh nắng của buổi sáng chiếu rọi vào gương mặt thánh thoát , thanh tú . Trên tay anh ấy cầm cây đàn , vừa đàn vừa hát tiếng nhạc cất tiếng thanh thoát , làm cho tôi xém chút quên nhiệm vụ của mình là chuẩn bị thay đồ cho tiết mục múa , anh ấy là cựu học sinh của trường về trường diễn , ngay từ lần đấy chúng tôi có việc tiếp xúc vài 3 câu nói anh ấy luôn dịu dàng với tôi làm cho tôi có chút rung động , nhưng tôi lại chẳng dám nói bởi vì tôi hiểu tôi không quá nổi bật hơn những người con gái khác tôi cũng không quá xinh đẹp cũng không quá giàu có nói chung tôi chẳng có gì sánh ngang được với anh ấy cả .
Trong trường rất nhiều nữ sinh thích anh ấy tôi e ngại lắm chẳng dám đến gần chỉ có điều trên mạng có một group địa phương dành cho những người đánh đàn cuối tuần cùng giao lưu đánh đàn . Tôi không có ý định tham gia đâu nhưng có điều tôi nghe nói anh ấy là trưởng group nên tôi đã dẹp bỏ những thứ nhỏ nhặt để dành thời gian mà đi ,chỉ để được gặp người mình cho là thích nhưng có điều...tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều bởi tôi là một con người nhạy cảm , không giỏi biểu lộ cảm xúc cũng chẳng giỏi yêu ai nên tình duyên của tôi mà nói thì rất lận đận , mối tình đầu của tôi quen 2 năm dành cho nhau những thứ tốt đẹp mở đầu bằng một nụ cười kết thúc bằng hai dòng nước mắt nó ám ảnh tôi lắm đến khi gặp được anh ấy tôi muốn mở lòng thêm lần nữa .nhưng tôi không có can đảm tiến gần chỉ có thể nhìn anh ấy từ xa mỉn cười
Dần tôi và anh ấy nói chuyện nhiều hơn mọi người còn rất hay đùa rằng tôi và anh ấy rất hợp đôi lúc đó tôi chỉ biết cười ngại lảng sang chuyện khác anh ấy đối xử với tôi cực kì tốt đôi khi tôi bệnh còn mua thuốc đem đến tận nhà nhưng chưa được bao lâu tôi nghe tin anh ấy có người yêu lúc đó bạn biết tôi làm gì không ? Đứng sững sờ , bật khóc cả đêm thu mình trong một góc phòng đã dặn lòng yêu sẽ đau nhưng chẳng ý chí nào thắng nổi con tim cả ! Những tuần liên tiếp tôi không đi tập đàn cùng mọi người nữa ,mọi người thường xuyên hỏi thăm tôi bạn tôi khuyên tôi nên từ bỏ nhưng tôi không làm được mọi chuyện cứ kéo dài được 2 tháng , bỗng một ngày tôi đi học về tạm biệt bạn thân bỏ nét mặt tươi cười thay vào đó là nét mặt buồn bã đột nhiên tôi thấy anh ấy đứng trước nhà tôi , có lẽ anh ấy đã chờ tôi thì phải ? Tôi giả vờ như không ấy nhanh chóng bước vào nhà nhưng không kịp anh ấy nắm tay tôi lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top