Chap 29: Nào ! Chúng ta cùng tìm đường quay về !
*rào...rào...rào...*
Rein đang đứng bên cạnh bờ suối ban sáng, nhỏ với một tay vào bụi rậm ven suối, tay còn lại cầm một cái túi vải và chống xuống đất, đương nhiên rằng trong chiếc túi đó chứa khá nhiều số đồ vật mà nhỏ và Shade đã tìm được.
"A ! Thấy rồi !"- Rein mừng rỡ vô tình quay sang thấy Shade đang đi sang vào bên trong khu rừng.
Cô ngạc nhiên hỏi: "Anh đi đâu vậy ? Sắp hết thời gian tìm kiếm rồi đó !"
Shade vẫn bước đi, cậu lạnh lùng khẽ nhếch môi nói: "Mặc kệ tôi !" Rồi đi khuất dần".
Rein bực dọc lẩm bẩm: "Tại sao lại có người khó ưa đến thế chứ !"
Nói xong, nhỏ cũng ngồi bệt xuống luôn, haizzz suốt 2 tiếng đồng hồ đi tìm mấy cái này muốn điên lên luôn mà, nhỏ thẫn thờ bất giác nhìn chằm chằm vào mặt suối trong veo: "Hình như nước chảy siết hơn ban sáng thì phải..."
Nhỏ thầm nghĩ: "vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn !"- với suy nghĩ đó nhỏ bất chợt đứng dậy nhanh chóng, vươn vai 1 cái cho bớt mỏi, vừa quay mặt lại, nhỏ đã bị ai đó dùng lực rất mạnh đẩy xuống, nhỏ hốt hoảng cố bơi lên nhưng vô ích...bởi vì nhỏ không hề biết bơi, trước khi nhỏ mất hết sức lực, nhỏ đã kịp thời nhìn thấy bóng dáng người con gái ấy, cô gái ấy nhìn Rein với vẻ mặt lưỡng lự, hai tay thì đang cầm chiếc túi chứa những vật phẩm mà nhỏ và Shade đã mất bao nhiêu công sức để tìm ra, nhưng cũng ngoảnh mặt lại và đi khuất dần.
Trong đầu Rein như trống rỗng, cơ thể của nhỏ bắt đầu chìm dần xuống và bị nước cuốn trôi đi mỗi lúc càng xa, bỗng nhiên hình ảnh người con trai ấy hiện lên, nhỏ thầm nghĩ: "Bright...giá như anh ở đây thì tốt..."- chưa nghĩ xong, không may rằng nhỏ đã bị nước cuốn mạnh đập đầu vào hòn đá phía trước gần vực thác, máu nhỏ dần dần tuôn ra, rồi ngất lịm đi lúc nào không hay biết.
Bỗng từ đâu, người thanh niên kia bất ngờ lao xuống, một tay của cậu ôm nhỏ vào lòng, tay còn lại cố gắng bơi lên trên mặt nước, nhưng vừa nổi lên trên, cả hai người đã bị nước cuốn sâu xuống thác.
—————————————
Tại phía trong khu rừng, người con gái có mái tóc đen huyền đang cười gian xảo, quay ra hỏi cô gái kia: "Mày đã làm theo những gì tao nói chưa ?"
"Rồi...tôi xin cô hãy tha cho gia đình tôi...họ vô tội..."
"Được thôi ! Nhưng hãy nhớ mày tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai khác biết chưa ?"- Elisa trợn mắt lên hăm doạ.
"Vâng..."
"Tốt ! Giờ mày cút đi được rồi đấy !"
Cô gái kia cũng chạy đi thật nhanh, cô nghiến răng, tối sầm mặt lại nghĩ: "Mày làm nhiều chuyện thất đức như vậy, sớm muộn gì cũng gặp quả báo !".
Elisa cười gian tà: "Rein à ! Xin lỗi mày nhưng tao sẽ không tha cho đứa nào dám đến gần anh Shade của tao đâu !"- nghĩ xong, ả cười thật to với vẻ mặt đắc ý, rồi quay về nơi tập hợp.
——————————
Tại phía dưới dòng thác, người con trai có mái tóc màu tím ma mị đang thở hổn hển, trong tay cậu vẫn ôm chặt người con gái có vóc nhỏ nhắn vào lòng, cậu đặt cô nằm xuống đất, dùng 2 ngón tay đặt gần cái mũi xinh xắn của cô: "Còn sống..."
Nghĩ xong, cậu bắt đầu dùng hai tay ép mạnh vào ngực cô, thấy chưa hiệu quả cậu cuối khuôn mặt điển trai của cậu dần dần áp sát vào khuôn mặt xinh xắn kia, hai khuôn miệng chạm nhau, hơi thở ấm áp từ cậu chuyền dần vào nhỏ, hai đôi môi dần bị tách ra, cậu vẫn dùng hai tay ép thật mạnh vào ngực của nhỏ.
"Khụ...khụ..."
Rein như chết đi sống lại, nhỏ ho sặc sủa rồi dần dần mở mắt, nhỏ gần như bị hoa mắt nhìn vào người còn trai ở trước mặt và nghĩ: "Bright sao...không....không phải Bright...."
"Shade...!"- Nhỏ bất giác nói nhỏ nhưng rồi lại choáng váng ngất lịm đi.
*ào...ào...*
Mưa như trút xuống mỗi lúc to hơn, Shade bất lực nhìn Rein: "Con nhỏ này ! Lại ngất nữa rồi !"- không nghĩ nhiều thêm, cậu lại một lần nữa ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô vào lòng, cậu bất lực quay qua quay lại xem có chỗ nào để trú tạm không, chứ nếu như cứ để mưa chạm vào vết thương đang rỉ máu trên đầu của nhỏ thì e rằng sẽ rất nguy hiểm.
May thay, ông trời không phụ lòng cậu, sau một hồi ngó ngang ngó dọc cậu liền dừng mắt ở phía trước, nơi mà có một cái hang đang đứng sừng sững ngay trước mặt cậu, cậu đứng phốc dậy nhanh chóng tiến lên phía trước.
——————————
Hai người lúc này đang được bao bọc bởi hơi ấm từ ngọn lửa đang rực cháy kia, Shade lúc này đang đứng, cậu dùng hai tay vắt khô cái áo khoác của mình rồi đặt lên tảng đá to bên cạnh, xong cậu ngồi phốc xuống.
Rein thì vẫn nhắm nghiền đôi mắt, cả người nhỏ ướt nhẹp, khuôn mặt của nhỏ như đỏ bừng lên, đôi môi hồng đào khẽ mấp máy: "Lạnh..."
Shade ngồi bên cạnh đang nhìn trơ trơ ra ngoài trời, khi nghe thấy thế liền quay qua Rein, cậu nhất thời ngạc nhiên, cậu lấy tay đặt lên trán của Rein: "Sao nóng vậy ?"
Cậu rụt tay lại, rồi bất chợt im lặng, cậu nhìn vào Rein lưỡng lự, nhưng sau đó lại dùng hai tay áp vào hai bên má của nhỏ: "Ấm thật !"
*au (hét ầm lên): thằng mất dạy người ta đang bệnh mà nỡ lòng nào lấy khuôn mặt của người ta ra làm máy sưởi ấm tay cho cậu vậy hảaaaaa !*
Rein vẫn đang hôn mê, nhỏ bất giác khó chịu nói nhỏ: "Lạnh...quá..."
Shade nghe vậy liền rụt hai tay của cậu lại, cậu xám mặt thầm nghĩ: "Mình vừa làm gì thế này !"
Nghĩ xong, cậu vô tình quay sang thấy cả người của cô nhóc đang run bần bật lên vì lạnh, cậu vẫn trơ trơ bộ mặt không cảm xúc thầm nghĩ: "phiền phức !"
Cậu bắt đầu tiến lại gần, cậu bế phốc Rein lên nhẹ nhàng đặt lên đùi của mình, lưng của cậu tựa vào tảng đá bên cạnh, hai tay thì ôm chầm lấy nhỏ, cậu không khỏi nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của nhỏ.
"Cả người mềm mại, nhỏ nhắn...tựa như một chú thỏ con vậy...thật ấm áp..."- Suy nghĩ này bất chợt hiện lên trong đầu cậu, cậu không ngờ khi nhỏ này ngủ lại thật khác như mọi khi cậu vẫn thấy.
Rein như cảm nhận được hơi ấm lạ thường đang bao bọc mình, nhỏ ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của cậu, Shade khẽ rung động nhưng lại quay sang chỗ khác, tay vẫn ôm khư khư "cục bông" này, cậu nhìn ra ngoài trời thầm nghĩ: "Mưa to hơn thì phải..."- Rồi từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại.
———————————
Tại khu cắm trại.
Lúc này ai ai cũng đều ở trong lều để trú mưa, cũng may loại lều này cao cấp nên rất chắc chắn, vừa nãy cô Minako còn chưa kịp tuyên bố đội nào thắng cuộc thì mưa đã bất ngờ trút xuống khiến mọi người hoảng loạn nhanh chóng chui vào lều.
Vì để bớt nhàm chán, tất cả các lều hầu như đều cùng nhau chơi vài trò chơi, họ cười đùa rất vui vẻ, riêng ai đó thì....
Fine đang ngồi bơ vơ trong cái lều to đùng của mình, cô nghe thấy những tiếng cười ở lều bên cạnh của mình càng thêm buồn chán.
"Rein đâu rồi nhỉ ? Hay là cậu ấy đã quên lời dặn của mình rồi..."- Fine phồng má khó chịu suy nghĩ.
"Khoan đã....hồi nãy lúc tập hợp hình như mình không thấy cậu ấy..."- Nghĩ đến đây tim của Fine khẽ nhói lên, cô bắt đầu cảm thấy bất an.
"Chắc...không có gì đâu...Fine à ! Mày đừng suy nghĩ lung tung..."- Fine cố trấn an bản thân, nhưng quả thực cô vẫn còn cảm thấy hơi lo lắng.
——————————
Đôi đồng tử màu lục bảo khẽ mở dần, Rein lấy tay ôm đầu của mình, nhỏ hơi choáng váng nhưng cái cảm giác đó dần tan biến thay vào đó nhỏ ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt người con trai đang ngủ kia.
Nhỏ đỏ mặt không nói lên lời: "Anh ta...đang ôm mình ư ?"
Rein lúc này mới chợt nhận ra rằng nhỏ hoàn toàn đang nằm trọn trong vòng tay của Shade, nhỏ bối rối khuôn mặt đỏ bừng lên, nhẹ nhàng lấy tay của cậu ra rồi đứng dậy toang bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vừa mới đứng dậy, Rein dường như đã bị bàn tay của ai kia nắm lại: "Cô tính đi đâu ?"
Rein nhất thời giật mình, nhỏ quay lại thấy Shade đã tỉnh lại từ hồi nào.
"Tôi...đi ra ngoài một xíu..."
Shade im lặng tay cậu vẫn nắm chặt tay Rein, nhưng khẽ nói với giọng khàn khàn: "Không được đi !"
Rein khó chịu nhìn Shade, hắn ta là mẹ mình chắc ? Sao lại dám ra lệnh cho mình ?
Rein đáp có vẻ hơi tức giận: "Tại sao lại không ?" Rồi nhanh chóng hất tay của Shade ra.
Shade im lặng một hồi, cậu không đáp nhưng lấy tay chỉ chỉ lên đầu của mình.
Rein khó hiểu, hình như anh ta nói mình bị điên hử ??
Shade như biết được cái bộ não của nhỏ hầu như không chịu hoạt động, nên đành phải bực dọc nói: "Tôi nói cái đầu to đùng chứa bộ não nhỏ bé của cô đang bị thương !"
Rein nghe đến đây đơ cả người, hắn nói gì cơ ? Nhỏ tức giận hét ầm lên: "ANH MUỐN CHẾT HẢ !!!"
"Ui...dza..."- Rein lấy tay ôm đầu của mình, vết thương của cô nhói lên do ban nãy cô vừa hét lên có làm chấn động nhẹ tới vết thương, Rein hối hận quá, nhỏ bực bội ngồi xuống cách xa Shade tầm 2 mét, nhỏ nhìn ra ngoài trời: "Mưa cũng to nhỉ ?"
Lúc này nhỏ mới nhận ra rằng, hình như...vết thương của mình đã được băng bó kĩ lưỡng bằng một miếng vải thì phải...
Nhưng ai là người đã băng bó cho nhỏ...chẳng lẽ....nghĩ đến đây, Rein nhất thời hiếu kì quay sang nhìn Shade, Shade dường như đang ngủ, khắp khuôn mặt của cậu như đỏ bừng lên...Rein thấy lạ liền tiến tới lấy tay đặt lên trán của cậu: "Hình như bị sốt rồi !"
Rein lo lắng, tự nhiên nhỏ cứ cảm thấy áy náy làm sao á, mặc dù không biết mình đã làm gì...Chợt trong đầu của nhỏ chợt nảy lên một ý tưởng, nhỏ loay hoay quay qua quay lại, kiếm cái áo khoác của mình, nhỏ dừng mắt ngay tảng đá to to phía bên kia, Rein mừng thầm tiến lại gần, hai tay lục đi lục lại cái túi áo khoác...
"A ! Tìm thấy rồi !"-Rein vui vẻ cầm hai bịch nước ép trái cây vitamin lên, trước khi đi, nhỏ đã cẩn thận mang theo hai bịch nước ép này đề phòng nếu bị mệt hay bệnh thì lấy ra uống, nhỏ nghe bà nói rằng bịch nước ép này tốt cho sức khỏe lắm nha, hồi nhỏ lúc nhỏ bị bệnh, bà cũng hay lôi bịch nước ép này ra cho nhỏ uống, thật ra ban đầu nhỏ mang hai cái là vì có ý muốn cho cả Fine uống nữa, nhưng lại quên mất, giờ lại gặp trường hợp này thôi thì giúp hắn ta vậy.
Rein lưỡng lự nhìn vào hai bịch nước ép mà tiếc nuối...nhưng thôi...người ta cứu mình mà, mình phải đền ơn lại mới đúng...thế là nhỏ tiến lại gần chỗ Shade cô dùng tay xé bịch nước ép ra rồi dùng một tay đỡ đầu cậu lên, tay còn lại cầm bịch nước đưa vào miệng cậu, Shade mở hờ đôi mắt ra nhìn Rein, cậu có chút ngạc nhiên nhưng lại cưỡng chế bỏ tay Rein ra, cậu bất chợt ngồi dậy khiến Rein giật mình.
"Tôi tự uống..."- Shade nói rồi cầm lấy bịch nước, cậu uống ừng ực, hình như đỡ hơn nhiều rồi thì phải, Rein ngồi đối diện giương ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào bịch nước ép kia, khiến cho Shade khó chịu cậu nói: "Uống không ?"
Rein bối rối, lắc đầu lia lịa: "Anh bị bệnh thì anh uống đi...với lại tôi không muốn mang ơn người khác..."
Shade như hiểu được, cậu không đáp nhưng khẽ nhếch môi cười một cái, rồi uống nốt.
Rein chìa tay ra đưa bịch cuối nói với giọng kiên định: "Anh uống nốt bịch này đi rồi chúng ta sẽ đi kiếm đường quay về khu !"
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top