Ấn tượng
Cô tiến tới hỏi " Cái đó ... đại ca cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy . Tôi hôm nay mới nhập học nên không biết "
Văn Quân Hữu chỉ liếc cô một cái rồi chỉ tay mé kia , cô nhìn theo hướng bàn tay của cậu ta .
Cô chưa kịp quay lại mà cậu ta đã rồi đi chỗ khác rồi . Thì ra hắn ta đã nói dối để chuồn nhanh đi chỗ khác cho đỡ phiền . " Tên điên" cô thì thầm , không hiểu người gì mà lại tồi như vậy . Ấn tượng ban đầu của cô về anh là bằng âm vô cực .
Không lâu sau đó Vân Gian đã gặp lại Quân Hữu ngồi trong quán Café nhà cô . "Cơ hội trả thù đã tới " cô thầm nghĩ , đang bỏ thìa muối thứ 8 vào ly americano của hắn thì bị mẹ bắt gặp
"Con bỏ nhiều muối như vậy là đang muốn đầu độc khách sao " Di Nguyệt - mẹ của Vân Gian lên tiếng . Mẹ cốc vào đầu cô vài cái rồi làm ly khác bảo " mang ra cho cho khách đi , mà công nhận chàng trai ngồi đằng kia đẹp thật đó " mẹ cô chỉ chỉ .
Thật không may lúc bê đồ đến bàn của anh , cô vấp ngã úp sọt cả ly americano lên đầu anh
"Xin lỗi , thật xin lỗi anh để tôi đi lấy giấy "
Và cuộc gặp gỡ thứ hai cũng chả tốt đẹp hơn
Bẵng một thời gian dài , khi tôi đang đi bộ trên đường cạnh thư viện Tân Hải , tôi đã bắt gặp Văn Quân Hữu đang cho mèo ăn ở con ngõ nhỏ . Không ngờ anh ta lại có mặt này , rồi đột nhiên anh bị một người đàn ông trung niên tác động vật lí , nhìn mặt người đàn ông đó tôi ngờ ngợ ra là tài xế nhà anh . Một người tài xế mà đám đánh chủ ư . Tôi bị sốc trước cảnh tượng đó . Anh không phản kháng lại mặc cho tài xế đánh đập , đôi mắt vô hồn đó đang nhìn vào hư không . Chắc hẳn đây không phải là chuyện xảy ra ngày 1 ngày 2 . Cho đến khi Quân Hữu bị tác động đến chảy máu mũi thì cô không thể nào đứng yên xem được nữa .
" Tránh ra tên ác độc kia aaaa" vừa nói cô chạy thật nhanh đến chỗ đó , đạp một cước người tên tài xế , nhanh chóng kéo tay Quân Hữu chạy ra khỏi ngõ tối .
Chạy đến chỗ đông đúc , cô thở dốc quay lại nhìn anh . Gặp nhau tận lần thứ ba cô thấy anh mở miệng nói "chạy chậm thôi chứ " . Wao thực sự giọng trầm đó hay quá rồi đấy , cô kinh ngạc .
" Đến phía đằng kia ngồi đi , em trẹo chân rồi " Anh vừa nói vừa dắt cô theo.
"Anh nói tôi mới để ý chắc hẳn vừa nãy đá tên kia mới trẹo, vậy còn mặt anh? "
"Đợi anh , anh đi mua thuốc rồi về "
Vừa nói xong anh lại chạy vụt đi tìm tiệm thuốc , không ngờ anh chăm cô như vậy , cô tưởng anh sẽ như bao lần trước mà không đếm xỉa đến cô chứ . Một lát sau , Quân Hữu cầm hai bọc túi lớn tiến lại gần , quỳ xuống dưới chân cô , thành thục nắn lại xương và băng bó vết thương . Lúc này , nhìn kĩ cô mới để ý thấy trên người anh ngoại trừ vết máu và bầm vừa nãy bị đánh thì còn chỗ khác máu đông tích tụ lại nhiều . Chả trách lúc nào cũng thấy anh mặc đồ dài tay .
" Anh ổn chứ ? "
" Quen rồi " giọng của anh cất lên sự bất lực
" Sao anh không phản kháng , anh là tiểu thiếu gia mà "
Trầm ngâm hồi lâu , dường như anh không muốn trả lời câu hỏi của cô . Tuyết rơi rồi, cả hai chìm vào khoảng không tĩnh lặng , tôi hiểu anh muốn có một không gian cho riêng mình . Như thấu hiểu sự thống khổ và bất lực của anh , cô ngồi yên bên cạnh không nói một lời nhưng đó là sự động viên thầm lặng . Cô để ý thấy anh mặc áo hơi mỏng , liền đưa chiếc khăn quàng cổ cho anh , anh không từ chối .
" Là tuyết rơi đầu mùa đấy , người ta nói ước nguyện khi tuyết đầu mùa rơi thì sẽ thành hiện thực . Năm nào tôi cũng ước nhưng sao không thể thực hiện" Anh nói với sự chế giễu nhẹ .
" Không ngờ anh lại có một mặt đáng yêu như vậy đấy " cô cười mỉm .
Thấy anh chắp tay vào cầu nguyện , khuôn mặt hiện lên dưới ánh đèn đường . Đôi mắt nhắm với lông mi dài , sống mũi dọc dừa , đôi môi cong cong . Thật sự anh rất đẹp đấy , cô thầm cảm thán . Thời gian lúc đó như động lại , anh kể cho cô nhiều thứ về anh . Sự ngược đãi của người hầu trong nhà và sự kì vọng quá mức của ông nội đã khiến anh trầm cảm , việc thiếu thốn tình thương đã khiến anh trở nên nhạy cảm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top