Chap 2.
Căn phòng mang lại cảm giác ấm áp và an toàn mà đã 1 thời gian rồi tôi chưa được cảm nhận. Vì suốt thời gian qua chúng tôi đã phiêu bạt ở ngoài không biết đến thời gian là gì, nên tôi rất tận hưởng vào những dịp nghỉ ngơi này.
Mà có vẻ như tôi đã quên đi rằng ngoài tôi ra còn 1 người nữa cũng đang hiện diện trong phòng.
Nửa tiếng trước
Vặn tay cửa và mở ra, sau cánh cửa ấy tôi nhìn thấy bóng người con gái trong đó, nhìn cô ấy tiều tụy đi nhiều rồi nhỉ. Tôi mở lời nhằm dành sự chú ý từ cô gái ấy, nhưng lời chưa kịp ra thì ánh mắt chúng tôi chạm nhau và cả 2 đều lên tiếng cùng 1 lúc.
"Lâu rồi không gặp, Minh nhỉ".
"Như?"
Ánh mắt cô ấy mở to, biểu cảm kinh ngạc 1 hồi lâu sau đó là nước mắt, ồ cô ấy lại khóc vì mình lần nữa. Ngay khi tính mở lời lần nữa thì 1 lực từ trước mặt ập đến cơ thể tôi, nó không quá mạnh nhưng cũng đủ để tôi lùi ra sau. Cúi đầu nhìn xuống chỏm đen bên dưới mình hơn nửa cái đầu, tiếng thút thít và sự run rẩy từ cơ thể của đối phương khiến tim tôi bất giác hẩng nhịp.
Hai cánh tay của cô ấy khóa chặt vào cơ thể tôi như không thể tách ra vậy, eo bị ôm chặt đến mức bất giác não đã truyền đến con nhức nhẹ. Tôi vươn tay đến gần mái tóc đen ấy và vuốt nhẹ từ trên xuống, "đau đấy" cơ thể kia giật mình nhẹ khi nghe tôi nói nên đã dần nới lỏng lực tay đang ôm nhưng lại không buông tôi ra.
Chúng tôi cứ đứng đó 1 hồi lâu, đến khi tiếng khóc bên dưới tôi dừng lại và từ từ rời vòng tay ấy khỏi tôi, cúi xuống 1 chút để nhìn rõ mặt người kia nhưng cô đã che đi mất khuôn mặt của mình. Đặt nhẹ tay lên đầu cô ấy để an ủi xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng này, người nọ không tránh né mà tận hưởng cái chạm nhẹ từ đầu của mình như 1 chú mèo vậy.
Hiện tại
Cơ thể tôi chảy nhớt dính chặt lên chiếc giường tôi cho là êm ái và dễ chịu nhất từ lúc chúng tôi đi phiêu bạt đến bây giờ, lười biếng trở người ôm chặt cái chăn vào lòng tận hưởng mùi thơm từ cái chăn. Ngay khi có ý định sẽ đi vào giấc ngủ tôi chợt nhớ ra vẫn còn 1 người khác cũng đang ở đây, lấy hết sức còn lại để ngồi dậy nhìn người đang ngồi im re ở ghế sofa gốc đối diện giường.
"Không tính tiếp khách à cô em?"
Người kia bỗng giật mình quay sang nhìn tôi, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không đáp lại.
"Nếu sợ thì lên giường với tôi đi".
Đôi mắt người kia nheo lại ngạc nhiên với điều bản thân vừa nghe, tôi nhận thấy câu nói của mình có hơi gây hiểu nhầm nên vội giải thích.
"Lên nằm cho thoải mái thôi chứ không có ý gì đâu".
Nói xong tôi quay người sang bên khác lưng đối diện người nọ, sau 1 lúc cảm giác chiếc giường bị lún 1 chút ở sau lưng và tiếng sột soạt phát ra khi có người nằm trên giường. Cười "hừm" 1 tiếng sau đó chúc " ngủ ngon" người đối diện lưng của tôi, đối phương ừm 1 tiếng sau đó cả 2 im lặng tôi chìm vào giấc ngủ (giả) mà không có 1 chút cảnh giác nào.
Vì tôi biết rõ những hành động tiếp theo của người kia sẽ không làm hại gì đến tôi, giả bộ ngủ khi có 1 vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi cổ bị che đi bởi gương mặt của cô ấy. Hài lòng cười nhẹ quay lưng lại không cho cô kịp phản ứng ôm gọn cô vào lòng và từ từ cả 2 chìm vào giấc ngủ.
_______________
Trong bóng tối trở về căn phòng nhuốm mùi tanh ấy, gương mặt kia 1 lần nữa hiện lên gương mặt của người đã lấy đi mạng sống của gia đình tôi.
Lúc này bản thân đã ngồi thụp xuống cơ thể không còn tí sức lực nào như đã sẵn sàng đón nhận kết cục tiếp theo. Nhưng người đàn ông đó khuôn mặt của hắn ta không cảm xúc dần dần chỉa mũi dao tới trước mặt của tôi, sau đó hắn nói:
"Tự kết liễu bản thân mày đi".
Nói xong hắn ném con dao đến phía của tôi, nhìn xuống thanh sắt đã cắt đứt cổ của em trai cảm giác buồn nôn ập tới nhưng đã được tôi nuốt ngược lại.
Hắn ta đang ngồi như đang chuẩn bị chiêm ngưỡng 1 màn tự sát đến từ tôi, thật kinh tởm tâm lý của bọn sát nhân lúc nào cũng biến thái như vậy nhỉ. Cầm con dao tay vẫn không ngừng run rẩy tôi từ từ đưa lưỡi dao đến cổ, liếc nhìn tên đàn ông kia coi như sự kinh tởm cuối cùng dành cho hắn.
Một dòng chất lỏng nóng chảy ra tôi đã dùng con dao cứa ngang cổ mình dù không đến mức sâu nhưng cũng đủ làm tôi mất máu rồi từ từ chết dần. Ngã gục xuống sàn tầm nhìn dần mờ đi, tôi sẽ đem tất cả sự hận thù này xuống địa ngục và chờ ngày rửa mối hận.
_________________
Giật mình thoát ra khỏi giấc ngủ cơn ác mộng đó lại ám ảnh tôi, lúc này lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi cơ thể mình nóng quá cơn đau đầu lại ập đến. Ngồi vật vờ 1 phút xong tôi tính quay qua xem người nằm cạnh thế nào thì bất ngờ không còn thấy cô ấy nữa, lại bỏ trốn nữa à hư thật. Khập khiễng bước xuống giường cơn đau đầu vẫn âm âm khiến tôi có hơi loạng choạng bước tới cửa.
Ở ngoài 1 loạt âm thanh hỗn tạp truyền đến lỗ tai tiếng la hét chửi rủa của tên đàn ông nào đó vang khắp hành lang. Đi đến nơi phát ra âm thanh tôi thấy mọi người đều đang tập trung ở đây với biểu cảm không vui vẻ gì, vớ 1 cô gái trong số đó để hỏi chuyện thì biết là tên đàn ông ấy đang bắt tất cả các gái bán hoa ở đây chỉ được phục vụ 1 mình hắn.
Nghe thì cũng không quan tâm làm gì vì hắn phải giàu có lắm thì mới chơi lớn như vậy. Tôi đến là để tìm "đồ" của mình, bỗng 1 lực nhẹ kéo cổ tay tôi quay lại tính hỏi thì
"Sao lại ở đây, mau về phòng đi".
"Vậy thì chúng ta cùng về". Tôi đáp.
Tôi vội kéo người kia đi với mình khiến cô ấy không kịp phản ứng, đi được vài bước thì 1 tiếng hét từ đằng sau vọng tới chỗ chúng tôi.
"Này 2 cô kia".
Lười biếng không quay lại mà vẫn tiếp tục đi về phòng.
"NÈ 2 CON KIA".
Từ đâu có 2 tên đàn ông đến chắn đường chúng tôi, cái giọng phía sau lưng ấy tức giận quát:
"BỘ CHÚNG MÀY CÂM RỒI HAY GÌ, KHÔNG NGHE TAO VỪA NÓI GÌ À?"
"Tôi có nghe nhưng người con gái này là của tôi, mong anh đừng làm phiền". Tôi lịch sự đáp lời hắn ta nhưng dễ gì hắn tha.
Thì 1 cú tát trời giáng đáp xuống bên má phải của tôi, cả cơ thể chao đảo đổ gục mạnh vào bức tường. Cơ thể trượt dài xuống sau đó ngồi thụp xuống sàn "NHƯ!" , có vẻ là tôi sẽ không được yên ổn gì vào đêm nay nhỉ.
Tên đàn ông và đồng bọn đắc thắng nhìn xuống tôi sau đó nhổ nước bọt xuống từng tên buông ra nghìn lời hỏi thăm cha mẹ tôi, mà tôi làm gì còn cha mẹ. Chúng tự hào tính rời đi nhưng sau đó 1 bóng người chạy nhanh qua, khi ngẩng đầu lên nhìn thì tôi đã thấy tên to miệng có vẻ là cầm đầu kia nằm sỏng soài miệng đã sùi bọt mép.
"Tới sớm quá ha".
"Còn mày thì nhìn thảm vãi cứt".
Lúc này tôi đã được dìu bởi Minh đồng thời nuốt cục tức xuống trước câu nói giễu cợt của Vy.
"Bọn chó đẻ, đụ mẹ bọn mày bà đang tận hưởng với gái mà bọn mày dám phá đám". Miệng nói chị ta liên tục đánh từng tên còn lại đến khi khuôn mặt chúng bầm dập tàn tạ thì quay sang hỏi tôi:
"Giết bọn loz này lun ha?". Ánh mắt mong đợi được giết người ấy hướng về tôi.
Bước tới nhấc đầu của tên cầm đầu lúc này đã lấy lại ý thức, tôi trợn mắt nhìn thẳng vào hắn ta nói "Tao nói cô gái này là cùa tao.CỦA TAO". Cùng lúc hàng chục cú đấm được giáng đến túi bụi lên mặt hắn ta, hắn run rẩy miệng không ngừng cầu xin tôi lúc này vẫn điên cuồng tra tấn bằng những cú đánh.
Mọi người có mặt ở đó lúc này không ai dám thở mạnh vì sợ hãi trước sự điên loạn mà họ chứng kiến này, Vy thì im lặng nhìn bạn mình tra tấn tên kia hận vì không được ra tay. Còn Minh thì đang đứng đó kinh hãi nhưng vẫn chạy đến ngăn cản tôi giết hắn ta, " dừng lại đi" 2 tay lúc này đã ôm lấy cơ thể tôi rất chặt " làm ơn" . Động tác lúc này đã ngừng tôi quay lại xoa tay an ủi người kia, Vy khi thấy cảnh cơm chó này lại khinh bỉ không thôi rồi quay về phòng tiếp tục cuộc chơi. Mọi người cũng đã giải tán ai làm việc nấy, hủm còn xác của bọn côn đồ kia ư? Để đó cho ruồi bọ ăn là được mà.
__________________
Không khí trong phòng lại im lặng Minh vẫn còn run sợ khi nhớ lại cảnh tượng kia, lúc ấy tôi như 1 con quái vật đang muốn giết chết con mồi. Tôi lên tiếng an ủi phá đi sự im lặng này.
"Lúc nãy làm cô sợ rồi, xin lỗi".
Người ấy đáp lại nhanh hơn tôi tưởng.
"Không sao, cảm ơn vì đã giúp em". Ánh mắt của Minh dịu lại khi nói câu đó làm tôi có chút đỏ mặt chỉ cười đáp lại.
"Như, đã thay đổi rất nhiều rồi ha em không ngờ cũng sẽ có ngày gặp lại nhau như này".
"Ừ, tôi cũng vậy".
Thật sự có phải là trùng hợp hay không?
"Minh nè".
"Hửm?"
"Hãy cùng tôi rời khỏi đây".
Trước lời đề nghị của tôi Minh có hơi bất ngờ nhưng mắt lại rũ xuống.
"E...em chắc là không thể..."
"Đừng lo tôi đã lo hết rồi, em chỉ cần gật đầu đồng ý thôi".
"Sa..sao? Như lo hết rồi á?".
"Ừ, hãy đi cùng tôi Minh à".
_________________
Mặt trời vẫn chưa ló dạng nhưng chúng tôi đã phải tiếp tục chuyến hành trình, ngồi trên ngựa mắt hướng về phía cánh cổng kia mong chờ.
"Nè nếu con nhỏ đó mún đi thì nó đã ở đây rùi chứ không bắt bọn mình đợi làm gì". Vy bất mãn than thở "mẹ nó phiền vãi đi thôi tốn sức vc".
"Sắp rồi hãy kiên nhẫn". Trấn tĩnh bạn của mình để nhận lại ánh mắt khó chịu, tôi tin Minh sẽ có quyết định đúng đắn.
Bắt đầu có ánh sáng của những tia nắng sớm đầu tiên chiếu xuống, cánh cổng cũng có dấu hiệu được mở hé ra và bóng dáng ấy bước đến chỗ tôi bóng dáng quen thuộc.
"Để 2 người chờ lâu rồi hihi". Cô gái nở cụ cười coi như chuộc lỗi.
Tôi mỉm cười vươn cánh tay ra trước mặt cô gái ấy "đi thôi".
Đáp lại với 1 lực nắm tay kéo người kia lên ngồi phía sau lưng mình.
"Em sẽ đi bất cứ đâu cùng với Như".
Mặt trời ló dạng cả 3 con người sống sót cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình của họ, đi đến phía bắc nơi mà "Nhà" của họ đang đợi vị chỉ huy duy nhất trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top