Chương I: QUÁ KHỨ-HIỆN TẠI-TẤT CẢ SANG TRANG MỚI

Hôm nay, là một ngày đặc biệt của cậu, là ngày cậu sinh ra đời cũng là ngày mẹ cậu phát hiện ra một bọc BCS trong túi quần của người chồng mà bà đã tin tưởng giao cả đời con gái, sinh con đẻ cái cho ông. Sau đó t hủ tục ly hôn diễn ra nhanh chóng gọn lẹ. Bà ẳm cậu trên tay cố dằn cơn đau như đứt từng đoạn ruột gan xuống. Lau đi giọt nước mắt nhìn xuống gương mặt ngây ngô,hai má hồng phúng phính như trái đào của tiểu hài nhi đang nằm ngoan ngoãn trong lòng nhoẽn miệng cười với bà. Đúng bà còn đứa con, đây là tất cả của bà, cho dù phải thế nào đi chăng nửa bà cũng quyết lo cho Bối An của bà một cuộc sống bình an như đúng cái tên mà bà và ba đứa nhỏ đã đặt cho nó...

Cậu đang trên đường về nhà sau tiết học Toán căng não và tất nhiên cậu không biết chạy xe. Như   thường lệ cậu đi chung xe của Bách Bảo. Tên này xem ra rất khoái cái vị trí tài xế riêng này đi. Hằng ngày Bách Bảo còn chuyên nghiệp hơn cả đồng hồ báo thức trên đầu giường của Bối An. Rất đúng giờ xuất hiện trước cổng nhà cậu mà đèo cậu đi học, tan học lại chở cậu về tận nhà còn tặng cậu một chiếc vòng tay sinh nhật xem ra giá cũng không thường. Bách Bảo là con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn lớn Hoắc Kiến là người thừa kế danh chính ngôn thuận công việc kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng gia dụng, anh có một chiều cao lý tưởng của một người con trai, do được rèn luyện thể thao từ nhỏ nên cơ thể anh dù mặc bộ quần áo nào cũng đẹp đến mê người, cộng thêm hoàn cảnh gia đình rất tốt nên không tránh khỏi được sự say mê của các cô gái, nhưng anh nào có rảnh đi để ý đến, dường như anhcái dành sự bận rộn lên hết người Bối An . Để chúc mừng sinh nhật cho cậu Bách Bảo đã phải lọ mọ đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác đi muốn nát cái trung tâm thương mại cuối cùng cũng chọn ra cái ưng nhất tặng cho Bối An. Chiếc vòng màu xanh ngọc bích trong trẻo như chính con người cậu vậy dù trải qua sự rèn giũa của thời gian. Trái với Bách Bảo, cậu từ nhỏ đã bệnh hết trận này đến trận khác mẹ Tam Mao cậu đã phải rất khổ sở trong khoảng thời gian đó, đã thế cậu nhóc Bối An lúc đó nhân lúc mẹ vắng nhà đôi bàn tay bé xinh thế mà lại hốt hết nắm thuốc tây xanh xanh đỏ đỏ trên bàn vì tưởng kẹo mà mẹ Tam Mao để quên trên bàn trang điểm cho hết vào mồm. Tất nhiên khi uống thuốc cảm xong An An nhà ta lăn ra ngủ mơ màng đến khi mẹ cậu về phát hiện bế đi bệnh viện súc ruột, sẳn tiện bà ghé qua tiệm y tế mua cái tủ đựng thuốc không có ngày cậu ăn hết cả thuốc trong nhà thì nguy to. Khi đi học số cậu luôn luôn dính thị phi đeo bám ví như nếu như cả nhóm nói chuyện trong lớp nếu đâu đó trong đó có khuôn mặt cậu thì y như rằng giáo viên sẽ nhắc mỗi tên cậu lên rõ to. Cậu cũng thật oan ức trong lòng quá đi a! Tuy vậy càng lớn những đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu lại càng rõ ràng, môi trái tim đỏ hồng căng mọng, lông mày thanh thoát gọn gàng, chiếc mũi tuy không cao lắm nhưng lại nhỏ gọn cũng rất hợp với khuôn mặt. Người xưa có câu " đôi mắt là cửa sổ tâm hồn " thì tức thì cậu sở hữu ngay đôi mắt nâu một mí mơ màng với hàng lông my huyền thoại mà bao cô gái ao ước. Đôi mắt khiến người đối diện như bị hút vào trong, thật sự rất rù quến người khác a!!! Đang lúc xuân sắc đó thì cậu gặp Bách Bảo đang đi vấp cục đá ngã nhoài người ra trong sân trường, cậu chạy lại giúp thu gom đồ đạc. Xong xuôi hai người vừa tạm biệt được một lúc sau phút chạm mặt thì lên đến lớp lại gặp lại nhau, thì ra là đăng ký chung lớp chung môn học. Bách Bảo chủ động tới ngồi bên cạnh Bối An:"Xin chào, lúc nãy.. dưới sân trường... mình quên cảm ơn cậu đã giúp đỡ". Bối An thấy gương mặt lúc nãy mới vừa bị ngã dưới sân trường tuy thời điểm tên này té chổng vó ra trông rất buồn cười nhưng vẫn phải bấm bụng bày ra bộ dạng nói:"Không có gì, chuyện nên thôi mà". Sau khoảng thời gian tiếp xúc mỗi tiết học gần nhau cậu cảm thấy anh là một người tốt, tính tình hiền lành có tính cầu tiến siêng năng, tuy gia đình khá giả lại không ỷ lại, ăn chơi trác táng như mấy kẻ nhà giàu mà cậu từng biết qua hay người ta vẫn hay nói về bọn công tử bột. Bối An xem Bách Bảo như người bạn thân tri kỷ, đôi khi thấy anh lo lắng cho cậu từng chút thật sự muốn gọi anh một tiếng "phụ thân đại nhân" nhưng thấy gương mặt trẻ hoá kia lại thôi, lại nuốt xuống vậy.!

Đi học về bước vào nhà mẹ cậu đã cầm chiếc bánh kem chạy ra đón cậu rồi hát bài Happy birthday. Cũng không bất ngờ lắm vì năm nào sinh nhật Bối An bà cũng cầm trên tay chiếc bánh kem chạy ù ra hát cho cậu nghe bài hát chúc mừng sinh nhật. Cậu thấy bản thân mình thật hạnh phúc khi có người mẹ hy sinh vì mình như thế, năm nào cũng nhớ tới sinh nhật cậu mà mua bánh kem rồi nấu những món ngon cho cậu ăn chẳng bù cho người đàn ông nào đó.. Mà thôi nghĩ đến đây cậu thấy mình không muốn nghĩ thêm nửa cuộc sống của cậu có mẹ, hai me con cũng rất tốt cậu sẽ chăm sóc cho mẹ cậu cả đời. Sau một hồi lằng nhằn bắt cậu chắp tay nhắm mắt lại ước rồi mới được thổi nến, hai người dắt díu nhau tới gian bếp, trên bàn ăn đã bày biện sẳn đồ ăn đủ loại, những món ăn mà cậu thích nhất nhưng hầu như món nào mẹ nấu cậu cũng thích, bà nấu ăn rất ngon cậu luôn ghiền tay nghề của mẹ Tam Mao. Ăn được một nửa số đồ ăn trên bàn bà bắt đầu nghiêm túc:" An An mẹ có chuyện muốn nói, con hãy nghe hết". Bối An dừng đũa miệng đang nhai miếng thịt lớn trợn mắt nuốt cái ực đáp:"con nghe nè mẹ iu". Mẹ cậu bắt đầu kể:" Con trai tuy mẹ không nói với con vì muốn con tập trung vào chuyện học hành. Ba của con ông ấy thật ra đã ngỏ lời với mẹ muốn con ra phụ chỗ ông ấy làm. Con hãy tự đưa ra quyết định dù sao ông ấy cũng là người đóng học phí đại học cho con. Con suy nghĩ thế nào cũng được mẹ không ép con."  Đầu Bối An nghĩ ngay tới quán bar mà ba cậu đang làm chủ. Đúng vậy đây là quán bar to lớn, nổi tiếng, sang trọng bậc nhất của thành phố X. Nhân viên phục vụ tận tình, ánh sáng đẹp mắt, nhạc hay, rượu ngon là nơi mà các đại gia kinh doanh thường xuyên lui tới để tiếp khách hay chỉ để giải trí hàng đêm. Ở thành phố này phàm là người sống ở đây không ai không biết đến quán bar với cái tên tiếng anh Envy này. Bối An rất ngại hoặc rất không thích gặp ba mình, nhưng một sự thật rõ ràng là chính ông là người đóng khoản học phí khổng lồ cho Bối An để cậu được học ở một trường đại học tư có tiếng. Lúc đầu cậu nhất quyết đăng kí nguyện vọng là một trường công lập với học phí rẻ nhưng rồi định mệnh cậu lại thiếu 0,2 điểm đậu. Mẹ cậu dù gì cũng là phụ nữ bao nhiêu năm gồng gánh có được căn nhà rồi cũng không có dư giả cho cậu học một trường khác. Tuy vậy, bà vẫn muốn Bối An của mình học đại học nên đã đem vấn đề này thảo luận với chồng cũ. Rất may ông cũng rất có trách nhiệm mà đồng ý chuyển học phí ngay cho ngôi trường giữ một chỗ cho cậu. Mẹ cậu khuyên cậu rất nhiều, Bối An lại không nỡ làm mẹ buồn thêm nửa nên đành nhắm mắt đưa chân mà đồng ý. Nghĩ lại cũng nhờ vậy mà Bối An đã gặp được "phụ thân đại nhân" Bách Bảo còn gì. Người bạn này xem như cũng đáng đồng tiền bát gạo đi. Bối An đã suy nghĩ phân tích thiệt hơn của việc đi làm quán bar của ba. Cuối cùng cậu cũng thông suốt mà đồng ý vì đây cũng là việc làm có tiền mà là tiền rất cao, có thể phụ tiền sinh hoạt cho mẹ Tam Mao phàm là những chuyện có thể giúp đỡ mẹ cậu đều có thể làm, vì Bối An thương mẹ mình tảo tần nhiều vì mình mà.

Tối hôm sau, cậu đúng giờ đón chiếc taxi lên bar Envy theo lời ba cậu thì cứ đi taxi cho nhanh đến nơi ông sẽ trả tiền. Bối An hồi hộp bụng cứ quặn lên, tay chảy mồ hôi lạnh ngắt vì âu cũng là lần đầu cậu bước vào những chỗ này. Không biết cậu có thể làm tốt trong môi trường phức tạp này không. Nói đến phức tạp thì công việc mà ba cậu giao cho cậu làm cũng không đến nỗi, chỉ là Bối An sẽ làm ở vị trí thu ngân đứng trong quầy tính tiền cũng không phải ló mặt ra tiếp khách, có lo lắng loanh quanh chuyện nào đi chăng nửa thì cậu cũng không thể ngờ được sẽ một chuyện, một người khiến cuộc đời cậu sang một trang mới: Hạnh phúc hay đau khổ, sung sướng hay bể dâu cậu cũng chưa thể biết được ngay lúc này...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top