😼🦙


Tác giả: shrimpshark
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/59087218

( note: trans chưa xin per, vui lòng không mang đi lung tung nhé. )

......

Chuyến xe trở về phủ một bầu không khí ảm đạm, ngay cả Changhyeon, người thường có thể pha trò dù vừa thua trận cũng chỉ tựa đầu vào cửa kính và khịt mũi vào áo khoác của mình. Seungmin ngủ gục vì kiệt sức sau một ngày dài, còn Geonhee ngồi cạnh với tai nghe cắm chặt.

Huấn luyện viên là người cầm lái, nét mặt vẫn cứng đờ như lúc rời khỏi sân đấu. Boseong ngồi ghế phụ, mắt nhắm nghiền, nhưng rõ ràng không hề ngủ. Họ đã về đến ký túc xá, nhưng hầu hết đều nhanh chóng rời đi để quên bớt nỗi buồn thua trận, trừ Seungmin người đã lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ rằng cậu mệt và chỉ muốn nằm nghỉ.

Còn Hyukkyu thì về thẳng căn hộ của mình, ngạc nhiên khi thấy một đôi giày Puma bị đá vội nằm ngay trên thảm trước cửa. Anh nhập mã khóa và ngay khi cửa vừa mở, người gây ra điều đó đã xuất hiện trước mắt.

“Em sẽ trả tiền vé máy bay cho anh đi châu Âu ” Jihoon lẩm bẩm vào mái tóc đẫm mồ hôi sau trận đấu của người thương. Anh chưa kịp tắm, thậm chí còn chưa kịp cởi áo đấu và áo khoác ra đã bị một midlaner cao m85 lao vào ôm chặt.

Hyukkyu bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy vẫn vương nỗi buồn không giấu được.

“Mình có thể tổ chức sinh nhật của anh ở Paris mà, hyung” Jihoon nói tiếp. Hyukkyu chưa bao giờ từ chối được Jihoon, kể cả từ lần đầu gặp nhau, khi Jihoon đứng trước cửa trụ sở DRX, cười tươi rói rồi tự tin xin KakaoTalk của anh. Khi ấy, cậu gầy hơn bây giờ, còn vụng về và non nớt, nhưng nụ cười ấy chưa từng thay đổi, cũng như cái cách cậu gọi tên anh ngọt lịm.

Từ Thượng Hải đến Reykjavik, rồi cả San Francisco, dù ở đội khác nhau Jihoon vẫn luôn là người xuất hiện trong phòng khách sạn của anh. Khoảng cách chỉ khiến tình cảm lớn hơn, và mỗi lần đổi đội lại càng khiến Jihoon bám dính anh hơn, tự tiện đến căn hộ của anh như tối nay, cứ như một con mèo hoang từng được cho ăn rồi luôn quay lại gõ cửa đòi thêm.

“Thế em sẽ nấu mì ở đâu nếu không phải ở phòng anh?” Jihoon phụng phịu, còn Hyukkyu thì đưa tay xoa đầu em, mong bé mèo quá khổ này đừng dụi mãi vào tóc mình nữa.

“Nếu cần người rửa bát, anh nghĩ em có thể kêu Lehends làm giúp mà? Đấy cũng là lý do em thích ở phòng anh mỗi khi đi thi giải quốc tế còn gì…” Hyukkyu đùa, giả vờ tỏ vẻ bất mãn với cái tính bám dính quen thuộc của Jihoon.

“Không giống nhau đâu. Siwoo-hyung không hôn em chúc ngủ ngon được,” Jihoon nhăn mặt, rùng mình khi tưởng tượng đến viễn cảnh đó. “Không phải là em sẽ cho ảnh làm thế đâu, eww sao anh lại gợi ra cảnh tượng đó trong đầu em chứ.”

Hyukkyu mỉm cười, ngước lên nhìn Jihoon “Anh đâu có nói gì đến hôn, chỉ là rửa bát thôi mà.” Rồi anh lùi lại để cởi giày, tiện thể đá đôi giày của Jihoon vào trong nhà luôn.

“Em ăn gì chưa?” anh hỏi trong khi khép cửa lại. Jihoon lắc đầu “Em đợi anh về để nấu mì hoặc dùng mã giảm giá app giao đồ ăn của anh.”

“Điện thoại em cũng có app Yogiyo cơ mà?” Hyukkyu cởi áo khoác đội ra, rồi chợt thấy hơi lạnh vì tiết trời cuối năm. Anh định mặc lại nhưng khi nhìn thấy dòng chữ “DEFT” lớn in sau lưng áo, anh ngập ngừng rồi gập nó lại, đặt lên ghế sofa.

“Nhưng của anh nhiều mã giảm giá hơn!” Jihoon cãi, khung cảnh lúc này trông hệt như một gia đình nhỏ, họ vẫn luôn như thế mỗi khi cả hai rảnh rỗi, khi không có lịch đấu hay scrim. Chỉ còn lại Hyukkyu và Jihoon chứ không phải Deft lẫy lừng hay Chovy tài ba.

“Em chỉ đang kiếm cớ để được gọi món cùng anh thôi.”

Jihoon phụng phịu, “Biết rồi mà còn né em hoài!” cậu giả vờ bắt chéo tay, dậm chân như đứa trẻ giận dỗi. Dưới lớp hào quang MVP và cúp vô địch LCK kia, vẫn là cậu bé ngày nào từng chống nạnh mắng anh vì không chịu nghỉ ngơi cho tử tế.

Hyukkyu rút điện thoại trong túi, ném cho Jihoon. Cậu bắt gọn ơ trong khi không được báo trước, có lẽ là phản xạ của tuyển thủ đã ăn vào máu. Dù vậy, Jihoon vẫn loạng choạng một chút, rồi mở khóa bằng vân tay, dĩ nhiên cậu có vân tay trên điện thoại Hyukkyu rồi, cả Changhyeon và Minseok cũng có nữa...

“Anh muốn ăn tangsuyuk* hay gà rán?” Jihoon vừa hỏi vừa ngả người xuống ghế, tay lướt qua ứng dụng đặt đồ ăn. Hyukkyu ngồi xuống cạnh, ghé đầu nhìn vào màn hình. Jihoon lướt nhanh đến mức chẳng thể thấy rõ món nào.

“Này em lướt chậm thôi được không?” Hyukkyu tựa đầu lên vai Jihoon, mắt khe khẽ khép lại. Anh hít một hơi thật sâu. Không hối hận gì cả, anh đã chơi hết sức mình, biết rõ đó có lẽ là lần cuối được đặt chân vào LoL Park trong một thời gian dài. Anh không buồn, nhưng vẫn có chút tiếc nuối âm ỉ len lỏi trong lòng.

“ Quên chưa nói… anh về rồi.” Anh thì thầm. Jihoon vòng tay ôm vai anh, khẽ nghiêng người lại gần hơn. “Ừm, chào mừng anh về nhà.”

“Vậy… ăn tangsuyuk nhé?” Jihoon nói tiếp, Hyukkyu khẽ gật đầu rồi rúc sâu hơn vào ghế.

Hyukkyu nghĩ móng tay của Jihoon lại dài quá rồi. Anh nghe thấy tiếng móng lách cách trên màn hình khi Jihoon đặt đơn. “Em nói thật đấy, vé máy bay với phòng khách sạn em bao hết ” Jihoon buông lời nhẹ như không, cứ như đang rủ anh đi nghỉ mát ở châu Âu chứ không phải tham dự giải đấu quốc tế lớn nhất năm.

“Anh không muốn nhìn thứ mình không thể có được đâu, Jihoon à.”

Jihoon quay sang, “Nhưng anh đã từng vô địch rồi còn gì, hơn em nhiều.”
Cậu khẽ buông lời trêu anh và Hyukkyu thấy biết ơn. Anh không cần ai an ủi, cũng không muốn. Thắng hay thua đều đã quen rồi, một trận thua nữa cũng chẳng làm anh chùn bước.

Vì rồi anh sẽ trở lại, dù bằng cách này hay cách khác.

“Ừm em nói cũng đúng. Nếu em làm tốt ở châu Âu, có khi bọn mình lại hòa nhau” Hyukkyu đáp trong khi len lén đâm ngón tay vào ngực Jihoon. Năm nay có quá nhiều gương mặt quen thuộc đến với CKTG, cả Tian Ye cũng đã đủ điểm tham dự. Hyukkyu đã nhắn chúc mừng ngay khi biết tin và nhanh chóng nhận được hồi đáp: “Tốt nhất là anh cũng phải có mặt ở đó đấy nhé!”

Dù là đồng đội cũ hay bạn bè hiện tại, người anh dõi theo nhất vẫn là Jihoon. À thì chắc là có cả Minseok nữa và một chút Tian Ye. Nhưng Jihoon không cần biết điều đó, nếu không thì bé mèo lại giận dỗi vì anh yêu quý các support hơn bạn trai mất.

“Ít nhất thì… hứa là gọi cho em mỗi ngày nhé?” Jihoon năn nỉ.

Hyukkyu suy nghĩ một chút “Anh không nghĩ HLV của em thích việc tuyển thủ giỏi nhất CKTG bị phân tâm đâu.”

“Nếu họ thấy có vấn đề, bảo họ tự chơi đi ” Jihoon nhún vai. Dù cậu bảo chỉ gọi mười phút nhưng cả hai đều biết họ sẽ tán gẫu hàng tiếng đồng hồ về mọi thứ và chẳng gì cả, dù có lệch múi giờ đến bảy tiếng.

Tiếng chuông cửa vang lên. Cả hai cùng đứng dậy, nhưng Jihoon đã nhanh mắt ra hiệu cho anh ngồi xuống rồi tự mình ra lấy đồ ăn. Hyukkyu bật tivi lên, chọn đại một video YouTube nào đó, rồi cả hai ngồi ăn ngay dưới sàn, vai tựa vào vai . Dù có bàn ăn đàng hoàng nhưng họ luôn thích kiểu này hơn, tựa vào nhau, để hương thơm món ăn lẫn tiếng tivi lấp đầy khoảng lặng

Có lẽ ngày mai Hyukkyu sẽ thức dậy và nhận ra hôm nay là “điệu nhảy cuối cùng” của anh, dù chỉ là trong một khoảng thời gian. Anh sẽ cố lau nước mắt trước khi Jihoon tỉnh dậy, nhưng Jihoon sẽ luôn phát hiện như thể em có giác quan thứ sáu vậy.

Nhưng lúc này, Hyukkyu chỉ để mình cuốn theo tiếng cười nhạt nhẽo từ video trên màn hình, vị chua ngọt của tangsuyuk nơi đầu lưỡi, và sự hiện diện ấm áp, vững vàng bên cạnh. Người sẽ lau nước mắt cùng anh vào sáng mai.

“ Jihoon à, cảm ơn em” anh nói khi vừa nhai một miếng thịt heo.

“Vì gì cơ?”

“Vì đã gọi đồ ăn .”

*Tangsuyuk: Thịt chiên chua ngọt Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top